Cả buổi chiều, trong đầu La Tại Dân đều là những suy nghĩ rối bời. Trong giờ học thường xuyên mất tập trung, trên đường tan học về nhìn ai cũng có thể nhớ tới Lý Đế Nỗ — Người này có sống mũi rất cao giống Lý Đế Nỗ, người kia có mắt một mí giống Lý Đế Nỗ, một nam sinh nào đó chơi bóng rổ có dáng người cao lớn, cũng rất giống Lý Đế Nỗ...
Bất chợt, một quả bóng rổ đập vào hàng rào chắn bên cạnh La Tại Dân, vang lên một tiếng 'keng' khiến cho La Tại Dân giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
"Xin lỗi."
Nam sinh vừa nãy mà La Tại Dân cảm thấy có dáng người cao như Lý Đế Nỗ chạy tới nhặt bóng, y mặc bộ quần áo chơi bóng quen thuộc, làn da màu mật ong, kiểu tóc thời thượng, trên tai đeo đầy đinh tán.
Là Doãn Đông Phàm.
La Tại Dân đang tự hỏi tại sao y không chơi bóng ở trường của mình thì Doãn Đông Phàm đột nhiên giơ tay ném bóng, thực hiện cú ném ba điểm từ khoảng cách rất xa.
Doãn Đông Phàm chờ mong nhìn chằm chằm vào quả bóng, chỉ thấy sau một đường parabol hoàn mỹ — quả bóng bị ném thẳng qua bảng rổ, cách rổ bóng cả ki lô mét.
Doãn Đông Phàm có chút xấu hổ, y đang định giải thích với La Tại Dân là kỹ năng chơi bóng của mình rất tốt. Nhưng lúc y vừa quay đầu lại thì La Tại Dân đã rời đi từ lâu.
Đợt huấn luyện quân sự vừa kết thúc được hai ngày, Doãn Đông Phàm đã gửi cho La Tại Dân rất nhiều tin nhắn, nội dung mỗi ngày chính là thực đơn ba bữa một ngày. Có đôi khi La Tại Dân đang chờ tin nhắn của Lý Đế Nỗ, vui vẻ nhấn mở thông báo tin nhắn thì lại chỉ thấy đoạn văn trữ tình dài như sớ của Doãn Đông Phàm, La Tại Dân tức giận block y luôn.
Nhưng cho dù tâm trạng hôm nay có tồi tệ hơn nữa thì đến lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đều sẽ cảm thấy một ngày như này cũng không tính là quá tệ.
Ở trước mặt Lý Đế Nỗ, La Tại Dân luôn tràn ngập khao khát được chia sẻ. Cậu giống như một học sinh cấp một đi học ngày đầu tiên, đến cả những việc nhỏ nhàm chán như một ngày uống mấy ly nước cũng đều muốn nói cho Lý Đế Nỗ nghe.
Thực ra La Tại Dân không phải người nói nhiều, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng khích lệ của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân rất khó có thể không nói hết toàn bộ mọi chuyện của mình cho hắn biết.
Dù sao trong suốt ngần ấy năm qua, chưa từng có ai cảm thấy hứng thú với cuộc sống của La Tại Dân, chứ đừng nói đến việc hắn còn sẵn lòng ngồi cùng La Tại Dân, mặt đối mặt, hết sức chuyên chú nghe cậu nói về hình thức lấy thức ăn của sinh vật đơn bào.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, La Tại Dân chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu: dường như Lý Đế Nỗ chưa từng nói chuyện gì về bản thân mình.
La Tại Dân cũng muốn biết, ngày hôm nay Lý Đế Nỗ đã trải qua những gì, có vui hay không? Nếu hắn vui vẻ, thì là vì ai?
Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân liên tục dùng đũa tra tấn một miếng đậu bắp, hỏi cậu: "Làm sao vậy? Em không thích ăn đậu bắp sao?"
"Không ạ, ăn rất ngon." La Tại Dân lấy lại tinh thần bắt đầu bới cơm, "Đúng rồi cậu ơi, kỳ nhạy cảm của cậu đã qua chưa? Còn thấy khó chịu không ạ?" Buổi sáng lúc cậu tán gẫu với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ nói mình đã đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...