Khi La Tại Dân quay về biệt thự cũ đã gần mười hai giờ trưa, lúc cậu về đến nhà thì đồ ăn mà Lý Đế Nỗ gọi cho cậu cũng vừa vặn tới cửa.
Hôm qua trong lúc lơ đãng La Tại Dân có nói gần đây ăn hải sản hơi nhiều, muốn ăn chút gì đó thanh đạm, quả nhiên đồ ăn được giao đến trưa nay chủ yếu là đồ chay.
La Tại Dân chụp ảnh phần ăn kia rồi gửi cho Lý Đế Nỗ.
【Cảm ơn cậu, đồ ăn rất ngon.】
Sau khi gửi xong lại nhắn thêm một câu.
【Nhưng đương nhiên không ngon bằng cậu nấu (mặt cười)】
Lý Đế Nỗ vừa tranh cãi một trận với Lý Thái Hân trên bàn hội nghị, tức đến mức không muốn ăn cơm, quay đầu lại nhìn thấy tin nhắn của La Tại Dân, lập tức bảo thư ký đến nhà ăn công ty đặt cho mình một phần ăn thật lớn.
Lý Đế Nỗ:【Chờ cậu, tối cậu về làm đồ ăn ngon cho em.】
La Tại Dân gửi lại cho Lý Đế Nỗ một emoji mèo con đáng yêu, sau đó đặt điện thoại xuống vui vẻ tiếp tục ăn cơm.
Sau bữa ăn, La Tại Dân thu dọn bát đũa, đi lên phòng mình trên lầu hai.
Phòng của cậu ở ngay đối diện phòng ngủ của Lý Đế Nỗ, có phòng tắm riêng. Trước đây là phòng dành cho khách nhưng hiện tại Lý Đế Nỗ đã đặc biệt dọn lại nó cho La Tại Dân ở, còn nói về sau phòng ngủ này sẽ là của La Tại Dân.
La Tại Dân nói không cần, cậu cũng không ở lại đây quá lâu nhưng Lý Đế Nỗ lại nói, nếu như ở nhà Lý Thái Hân em có phòng riêng của mình, vậy thì ở chỗ tôi cũng có thể có một phòng. Em có thể không đến ở, nhưng căn phòng này vẫn luôn thuộc về em.
La Tại Dân cảm thấy rất ngại, nhưng trong lòng lại có cảm giác được lấp đầy vô cùng trọn vẹn.
Cậu thích căn phòng này, không quá lớn nhưng nó lại chứa đựng vô số kỷ niệm.
Tỷ như vịt con nhồi bông và hộp đồ chơi ghép hình, chúng đã bị cậu và Doãn Đông Phàm bỏ lại đây khi đến nhà Lý Đế Nỗ chơi.
Hoặc là cuốn sách ảnh về sinh học cũ kỹ trên giá sách, đây là cuốn sách sinh học đầu tiên La Tại Dân đọc khi còn bé. Khi đó cậu còn chưa nhận hết mặt chữ, là Lý Đế Nỗ đọc từng câu từng từ cho cậu nghe. Sau đó cuốn sách này bị những đứa trẻ khác trong phòng trông trẻ mượn xem, rồi cũng không trả lại cho cậu, không ngờ Lý Đế Nỗ lại tìm được hơn nữa còn lưu giữ đến tận bây giờ.
Không những thế La Tại Dân còn tìm thấy mô hình tế bào bằng đất sét dẻo của mình ở trong tủ. Thời gian đã trôi qua quá lâu, đất sét dẻo bị vỡ thành nhiều đoạn, nhưng cho dù "thi thể" đã biến thành như vậy nhưng vẫn được người nọ xếp gọn trong hộp thủy tinh, quý trọng cất giữ trong ngăn tủ.
Ngoài ra còn có rất nhiều thứ đồ khác, tỷ như giấy khen sáng tác văn học được bình xét hồi cấp một mà La Tại Dân không quá để ý, hay ghim cài áo hoa hồng nhỏ khi biểu diễn văn nghệ ở trường, và cả cây bút máy mà cậu bất thận làm rơi hỏng không nỡ vứt đi lúc học cấp hai...
La Tại Dân kinh ngạc thán phục nhìn căn phòng này, Lý Đế Nỗ không hề có quan hệ huyết thống với cậu nhưng lại làm chuyện chỉ có ba mẹ mới có thể làm. Không đúng, ba mẹ La Tại Dân cũng không vì cậu mà làm những chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...