La Tại Dân lại tiến thêm hai bước, cuối cùng xác nhận đó chính là Lý Đế Nỗ: "Cậu ơi, đúng là cậu rồi! Cháu vừa ra khỏi toilet, nhìn thấy bóng lưng bên cửa sổ rất giống cậu, nhưng cháu không chắc chắn lắm, ấy mà không nghĩ tới thật sự lại là cậu."
Trên mặt La Tại Dân lộ ra vẻ mừng rỡ không thể che giấu, đôi mày đang nhíu chặt của Lý Đế Nỗ bất giác giãn ra: "Sao, chỉ cần nhìn bóng lưng đã biết là tôi rồi?"
"Dạ!" La Tại Dân gật đầu khẳng định, "Bóng lưng của cậu rất dễ nhận ra." Tỷ lệ cơ thể tuyệt vời, chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã tỏa ra khí chất thành thục chững chạc, mê người cực kỳ. Chẳng qua La Tại Dân chỉ dám len lén nghĩ tới những điều này trong lòng.
Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, lại muốn xoa nốt ruồi nhỏ trên cằm cậu: "Em cũng tới đây ăn cơm sao? Đi cùng Doãn Đông Phàm à?"
"Dạ không, là phòng thí nghiệm của bọn cháu tổ chức liên hoan, thầy hướng dẫn mời khách tối nay." La Tại Dân nhẹ nhàng nói, "Không phải cậu mới ký hợp tác với phòng thí nghiệm của bọn cháu sao, cậu có muốn qua bên cháu ngồi một chút không ạ? Phòng ở ngay cuối góc bên kia, rất gần đây."
Lý Đế Nỗ nắn nắn điếu thuốc, lắc đầu nói: "Không qua đâu, hôm nay tôi uống quá nhiều, sợ qua đó sẽ thất lễ. Một lát nữa tôi sẽ rời đi."
Lúc này La Tại Dân mới nhận ra Lý Đế Nỗ nói chuyện với cậu luôn chậm nửa nhịp, hình như là có hơi say, cậu lập tức nói: "Vậy cậu ơi, cậu chờ cháu một chút, cháu nói với thầy hướng dẫn một tiếng, sau đó sẽ lái xe đưa cậu về."
Lý Đế Nỗ muốn nói với La Tại Dân không cần làm vậy, nhưng cậu đã chạy đi xa.
Lý Đế Nỗ cầm đầu lọc thuốc đứng bên cửa sổ một lúc, hồi tưởng lại vẻ khẩn trương ban nãy trong giọng nói của La Tại Dân, như thể sợ hắn sắp rời đi. Tuy rằng hắn biết nghĩ như vậy là không nên, nhưng Lý Đế Nỗ rất thích cảm giác được La Tại Dân quan tâm.
Dạ dày của Mã Khắc không tốt lắm, hàng năm đều phải kiểm tra nội soi dạ dày, bác sĩ yêu cầu ông không được uống rượu, cho nên trong buổi liên hoan này ông không uống một giọt. Những sinh viên khác trong phòng thí nghiệm cũng không thích uống rượu, lúc ăn cơm mọi người đều gọi đồ uống từ ngũ cốc tốt cho sức khỏe, La Tại Dân đương nhiên cũng không uống rượu, nên có thể đưa Lý Đế Nỗ về nhà.
Lúc La Tại Dân quay về thì tất cả mọi người đã ăn gần xong, cậu nói muốn đi trước mọi người cũng không phản đối.
Chỉ là lúc La Tại Dân cầm balo và chìa khóa xe trở lại hành lang thì không thấy Lý Đế Nỗ đâu nữa. La Tại Dân rất mất mát, cho rằng hắn thật sự tự mình về trước rồi, vì thế cậu lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho hắn.
Hai giây sau, một hồi chuông điện thoại truyền đến từ phía sau cậu, La Tại Dân quay đầu lại, thấy Lý Đế Nỗ từ từ đi tới, áo vét tây trang vắt trên cẳng tay.
"Sao em lại sốt ruột như vậy? Tôi quay lại lấy ít đồ thôi mà." Lý Đế Nỗ cúp điện thoại.
La Tại Dân nhỏ giọng oán giận: "Cháu tưởng cậu không đợi cháu nữa mà đi trước rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...