Chương 5: Hiểu lầm

402 49 10
                                    




Trở về phòng em biết điều gì đang đợi mình, từ khoảng khắc em bị ánh mắt đó bắt được nhưng không ngờ lại đau đến thế.

"Cậu ta là ai?" – Lee Sanghyeok quắc mắt nhìn em.

"Bạn"

"Em có bạn sao anh không biết? Vì sao không ở nhà mà chạy đến đây?"

"..."

"Trả lời anh...Jeong Jihoon???"

Lúc nãy khóc mệt rồi định về phòng thì phát hiện cả người tê cứng không đứng lên được, đang loay hoay tìm cách thì một chiếc khăn lớn choàng vào người, ngẩn ra mới biết là Han Wangho. Anh ấy thật tốt, không thấy em nên bỏ lại người yêu mới gặp chạy khắp nơi tìm người. Lại còn chu đáo mang khăn choàng đến, nếu không có anh Wangho dễ ngày ai em phơi xác ngoài biển không chừng. Dù sao đấy cũng là cuộc sống của em, tự nghĩ, tự buồn, tự hành hạ mình, tự khóc rồi tự nín thôi có ai chăm sóc đâu.

Thời gian ngồi trên máy bay, nghe Wangho kể về Park Jaehyuk, người yêu của anh ấy, em thực sự ngưỡng mọ đến phát điên. Anh người yêu bằng tuổi, hai người lúc nào cũng dính chặt vào nhau, cùng nhau xem phim, nếu là bộ phim buồn thì Park Jaehyuk sẽ ngồi một bên lau nước mắt cho Wangho, cùng Wangho tập chạy xe để có ngã thì dỗ dành..nếu đi công tác cũng đưa anh ấy đi cùng để anh không một mình.

Ai mà biết được lúc em được dìu về khách sạn lại bị một Lee Sanghyeok đang điên cuồng tìm kiếm bắt được chứ. Nhìn thấy em mệt mỏi dựa vào người Han Wangho liền đùng đùng tức giận muốn lao vô đánh người. May lúc đó em can kịp mà người yêu của anh Wangho cũng đến đón người đi. Em tức giận lết từng bước về phòng, chống cự mọi đụng chạm của Lee Sanghyeok mới thành ra một màn hỏi cung nực cười như bây giờ.

"Anh hỏi lại, em và cậu ta có quan hệ gì? Tại sao hai người lại đi với nhau? Trả lời ngay!"

Em mệt mỏi không muốn tranh cãi gì nữa, cố nhấc từng bước về phòng tằm thì bị một lực lớn kéo giật lại, cả người đổ ập lên giường. Lee Sanghyeok áp tới, chống hai tay giam em lại, mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu nhìn xoáy vào gương mặt đờ đẫn của em.

"Có phải em đã lên giường với cậu ta không??"

"Chát" . Lần đầu tiên em đánh Lee Sanghyeok, nhưng đáng lắm, anh làm em quá thất vọng cũng quá đau lòng.

"Anh không được phép sỉ nhục trái tim tôi, càng không được chà đạp tình yêu của tôi."

Em gào lên, thực sự chịu hết nổi rồi. Tại sao em luôn phải chịu đựng những điều này chứ? Em đâu có làm gì sai, khi mà người công khai ngoại tình là anh. Còn em, kẻ đang bị nghi ngờ lại vừa phải trải qua nỗi đau trong cô độc vì nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác.

Lee Sanghyeok hết sức ngạc nhiên trước phản ứng chưa từng thấy này của Jihoon, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Em mặc kệ, không muốn giải thích, em xấu xa muốn anh cứ ghen tiếp đi, anh nên hiểu cảm giác đau thương mà hơn 3 năm qua em ngày ngày phải chịu. Anh nên biết nó không hề dễ chịu, nó đáng sợ, kiệt quệ đến mức nào. Em ngang bướng trườn người khỏi giường, cố thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Lee Sanghyeok thế mà thực sự phát điên trước em, điên cuồng lôi cả người Jihoon đè nghiến xuống giường, một tay kiềm chặt không cho em chạy thoát, tay kia mạnh bạo xé bỏ quần áo em. Anh thực sự đã mất kiểm soát rồi và đang bùng cháy ý nghĩ muốn nhắc nhở em, bắt Jeong Jihoon nhớ mình thuộc về ai. Em tức giận vùng vẫy, tại sao em phải hứng chịu cơn thịnh nộ này khi em không làm gì sai chứ?

"Buông ra ngay... Lee Sanghyeok buông.."

"Không được, Jihoon, anh phải nhắc em nhớ. Em là của anh, vĩnh viễn là của anh.."

"Tôi không muốn...buông ra mau..."

"..."

"aaaaaaaa"

Đó là âm thanh cuối cùng phát ra từ miệng em đêm đó. Cả quá trình về sau, mặc kệ anh có nói cái gì, làm gì em cũng không phản ứng nữa, em chống trả bằng sự im lặng tuyệt đối. Không cần nhìn cũng biết, chắn chắn bị rách rồi, em có thể ngửi được mùi tanh nồng của máu xông vào khoang mũi. Nhưng em kệ, lòng em đã đau đủ nhiều, đủ để không còn biết cái đau thể xác có hình thù gì nữa rồi. Anh chỉ làm một lần, một lần vô cùng chậm, vô cùng lâu, dù phải kiềm chế những vẫn cứ cứng đầu không chịu bắn ra, anh muốn một sự dây dưa không rời, em biết, nhưng em không quan tâm...

Trước khi rời khỏi đây, Lee Sanghyeok mang em đi tắm rửa, thay quần áo và dọn sạch giường nhưng cũng không quên để lại một câu sặc mùi thuốc súng.

"Cho đến khi anh quay lại, em không được rời khỏi phòng, đồ ăn sẽ có người mang lên."

"..."

Em nhắm mắt thả cho mấy giọt nước vươn khoé mi trào ra, chảy dọc theo thái dương rồi mất hút. Cuối cũng hai người cũng sắp phải viết chương cuối cho tình yêu này rồi sao?

Cái gì là thiên trường địa cửu.

Cái gì là vĩnh kết đồng tâm.

Cái gì là mãi mãi.

Mãi mãi là bao lâu.

Jihoon không ngủ, ký ức như đoạn phim tua chậm lại gần mười năm yêu thương em đã vun đắp cùng anh.

Ánh nắng vàng nơi góc khuôn viên trường...cùng một lời tỏ tình.

Con đường mưa lất phất..cùng một đôi tình nhân che chung chiếc ô màu xanh.

Căn nhà nho nhỏ..một chàng trai ôm người yêu bị gia đình từ mặt.

Góc phòng âm u..cùng tiếng vọng TV kể về cuộc hôn nhân như truyện cổ tích giữa công chúa và hoàng tử của hai đại gia tộc...

Ánh dao sáng loá..một chàng trai quấn quanh mình màu đỏ diễm lệ.

Giáo đường châu Âu..một đôi nhẫn cưới lấp lánh.

Mùa thu Paris...cùng hai chàng trai ngọt ngào hạnh phúc.

Căn phòng bệnh trắng toát...một bộ xương khô đón một người đi tuần trăng mật về.

Vỏ chai rượu lăn lốc cùng những viên thuốc ngủ...

Chú mèo béo cô đơn...

Một bãi biển lộng gió...

Rồi em thấy mình bay lên..trong không gian trắng toát, em gặp rất nhiều người, ai cũng mỉm cười dịu dàng và mang trên mình đôi cánh trắng đứng dưới vầng hào quang lấp lánh.

[LeeJeong] Tình nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ