Chương 9: Công khai

446 45 2
                                    

9
Anh Sanghyeok!!!

Đây có thể là lần cuối cùng em gọi anh như vậy, cái tên mang lại cho em yêu thương cũng mang lại cho em thống khổ. Từ khi quen anh em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày chúng ta phải rời xa nhau, thật đó, ngay cả những tháng ngày tuyệt vọng nhất em cũng chưa từng muốn rời đi. Em luôn cho rằng chỉ cần em yêu anh và anh yêu em, hai ta yêu thương nhau đủ nhiều để vượt qua tất cả. Chỉ là em chưa tính đến những biến cố phát sinh, chỉ là em quên hai ta đang sống giữa dòng đời chứ không phải thế giới chỉ có anh và em.

Sanghyeok, có một câu em thật sự muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi. Vì cái gì mà anh lại yêu em, cố chấp với một người như em đến vậy, làm cho em bất giác rơi vào lưới tình của anh từ khi nào chẳng hay. Em cũng không biết từ bao giờ anh đã trở thành hơi thở của em, bầu trời của em, mái nhà của em..cuộc sống của em chỉ có anh....cảm giác như không có anh thì em cũng chẳng tồn tại được vậy. Thật ngu ngốc đúng không? Nhưng Sanghyeok à, em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

Anh ơi, chuyện thành ra như vậy, em không muốn trách anh, em cũng muốn lơ đi mọi thứ làm như mình không biết gì. Em thực sự muốn quay lại nhừng ngày mắt nhắm tai ngơ yên lặng làm một tình nhân nhỏ chờ anh đến ban phát tình yêu. Dù mòn mỏi, dù đau thương nhưng không phải sụp đổ toàn bộ niềm tin như bây giờ. Anh không biết niềm tin nó ảnh hưởng đến em thế nào đâu. Tất cả những gì em bấu víu vào, tất cả sức lực để em chống đỡ cho đến tật hôm nay chính là  lòng tin mà em và anh bồi đắp dần dà suốt mười năm qua. Không dối trá, không che giấu... Em đã sống nhờ vào nó và tan vỡ cũng vì nó. Em hoang mang tự hỏi nếu chuyện này là dối trá thì suốt ba năm qua, anh đã giấu em bao nhiêu thứ nữa, em sợ lắm, em sợ nếu ở lại sẽ biết thêm nhiều bí mật hơn. Rốt cuộc em có bao nhiêu chân thật từ anh, rốt cuộc anh bỏ ra bao nhiêu thành thực cho em. Em không còn tự tin bên cạnh anh nữa...Em bỏ cuộc...

Sanghyeok...cứ xem như người thất hứa là em. Người phản bội tình yêu này là em.

Người hèn nhát trốn chạy cũng là em...

Em không trách anh gì nữa cả.

Chỉ vì cả đời này em cái gì cũng có ...chỉ là may mắn thì chẳng có chút nào...

Hãy sống tốt, làm một người chồng tốt, một người cha tử tế...

Nếu sau này có gặp lại, em sẽ cố gắng chào hỏi anh ...như một người ..xa lạ từng quen.

Tạm biệt tình yêu của em, Lee Sanghyeok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy , sau khi tận mắt nhìn bàng kết quả xét nghiệm DNA tàn khốc kia, em phải mất hàng giờ để tiếp nhận được sự thật rằng mình sắp mất hết tất cả, rằng toàn bộ niềm tin mà mình đang bấu víu vào bao năm qua hoàn toàn sụp đổ.

Dùng tất cả chút sức lực còn lại trong người, em nhanh chóng viết một bức thư cho Lee Sanghyeok, dứt khoát đặt dấu chấm cho cuộc tình mười năm, giải thoát cho anh để anh có thể quay về với gia đình mình, quay về cuộc sống không có em. Những dòng chữ đau thương như dùng máu với nước mắt viết trên nền giấy nâu cổ điển mà em yêu thích như đang trêu ngươi chính chủ nhân nó khi cứ trơ trơ nằm đấy. Em đau đớn đặt lại chiếc nhẫn cưới trên bức thư sau khi khóc cạn nước mắt mới rời đi.

[LeeJeong] Tình nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ