Một lần nữa, em lại tính sai, có lẽ kiếp sau nên học hành đàng hoàn hơn với môn toán. Sau cuộc điện thoại kia chừng nửa tháng, em bị Lê Sanghyeok tìm được, cũng chỉ vì sự ngốc nghếch của chính mình. Luôn căn dặn và thôi miên chính bản thân mình hãy quên hết tất cả, hãy để cho quá khứ kia ngủ yên nhưng thỉnh thoảng bằng một thế lực vô hình dẫn lối đến thăm nhà thờ mà em cùng anh làm lễ kết hôn. Em ngước nhìn từng đường nét nơi giáo đường thiêng liêng, cảm giác như mới hôm qua thôi.
"Jihoon, quả nhiên em sẽ đến đây. Anh biết em sẽ không quên mà..."
Một giọng nói làm em điếng người. Có chết em cũng nhận ra, âm vực trầm ấm của anh, của cái người khiến em vừa yêu vừa hận kia. Em quyết định làm ngơ, lau nhanh dòng nước mắt rơi tự khi nào, rồi dắt Ruby bước tới. Em không dám quay đầu lại dù rất muốn nhìn gương mặt kia một lần. Em sơ..sợ mình không kìm được mà lao vào vòng tay ấy.
"Jeong Jihoon, em lại muốn bỏ lại anh mà đi nữa sao?"
Em siết chặt nắm tay, cố gắng bước tiếp. Em phải kiên trì, nhưng...
Oạch..
Âm thanh như có người vừa ngã xuống. Em hoảng hốt quay lại, Lee Sanghyeok đã chìm vào hôn mê, trông anh tiều tuỵ và vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc không nghỉ ngơi bao lâu rồi.
Cuối cùng vẫn là không nỡ, anh cũng đã được vào nhà của em, nằm trên giường của em, ngủ li bì suốt 7 tiếng. Em lục từ vali của anh lấy bộ quần áo, giúp anh lau người rồi thay đồ, cạo sạch râu ria trên cằm. Thật là, làm chủ ba tập đoàn mà luộm thuộm vậy thì nhân viên sợ chết khiếp mất. Sau khi mớm mấy muỗng nước thấm môi cho anh, em yên lặng ngồi cạnh giường chờ đội. Thực ra , cũng chẳng biết đang đợi cái gì..thật ngu ngốc.
"Ruby à, nếu anh ấy tỉnh lại, tao có nên đuổi đi không?"
"..."
"Hay là tao nhân lúc anh ấy ngủ, gom đồ trốn trước?"
"..."
Nhóc con nghe thấy mấy phương án thì đều hớn hở, có lẽ nó cũng không ưa gì đồ đáng ghét kia. Trong lúc em tự kỷ suy nghĩ thì sau lưng có tiếng nói.
"Jihoon...em"
"Gì?" – Em phản xạ trả lời, lúc phát hiện ra ai thì luống cuống muốn đuổi người.
"Chobi nhớ em lắm, nó gầy đi luôn rồi."
Khốn kiếp nói như thế thì làm sao em cáu lên được chứ. Em ghét anh chứ không ghét mèo béo đã ở cùng mình bao năm, thậm chí cứ chơi với Ruby em lại nhớ Chobi, nhớ thằng nhóc ấy luôn ở bên cạnh em mỗi khi Lee Sanghyeok vắng mặt.
"Phiền anh khi nào có thể gửi Chobi sang ở cùng tôi."
"Vậy gói kèm anh được không? Tuyệt đối ngoan ngoãn, ăn ít, chăm chỉ làm việc, có thể để em tuỳ ý sai bảo, trút giận."
"Không có nhu cầu."- Em nói rồi bỏ ra bờ hồ.
Lee Sanghyeok quả nhiên chai mặt chạy theo, hệt như cái thời sinh viên thích đi sau năn nỉ vì lỡ chọc giận em.
"Đến đây làm gì? Tất cả chẳng phải đã nói trong thư sao. Muốn chào hỏi thì mười năm nữa quay lại." – Phải nhanh đuổi người trước khi mềm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Tình nhân
FanfictionCP: Faker x Chovy Chuyển thể đã có sự đồng ý của tác giả. Fic gốc: Tình nhân vợ cả - Tác giả: Ciel9597 Link: https://www.wattpad.com/user/Ciel9597 Tóm tắt: Jihoon, anh yêu em nhưng anh phải cưới cô ấy. Xin em hãy đợi anh chỉ một chút nữa thôi. ...