7
Jihoon thấy mình đứng trước cửa một ngôi nhà ngỗ , xung quay có rất nhiều hoa hồng trắng. Một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp từ trong nhà bước ra, trên tay bê theo một khay điểm tâm, cà phê và bánh ngọt vô cùng tinh xảo. Theo sau cô gái là một nam nhân khôi ngô ẵm bé trai kháu khỉnh trên tay, nam nhân này trông thật quen, cảm giác thân thuộc này...Không lẽ là...Một gia đình hạnh phúc, cha mẹ xinh đẹp, hoà thuận, con cái đáng yêu đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng cạnh một vườn hoa dưới ánh nắng dịu dàng buổi ban mai.
Quá hoàn mỹ... Lee Sanghyeok và cô gái ấy...Đứa bé..thực ấm áp...
Vậy còn em, em là cái gì? Mười năm tình yêu của em là cái gì?
Em chỉ yêu anh, một lòng một dạ yêu anh...dùng cả thanh xuân chờ đợi ...
Kết quả, anh quay về bên mái ấm của mình..một người vợ hiền..một đứa con kháu khỉnh...
Còn em...quay đầu lại đến một mái nhà cũng không có để quay trở về...
Sau lưng em chỉ có vực thẳm...chờ đợi em chỉ có lặng thinh..
Trong không gian là tiếng cười nhạo của cha mẹ năm nào..là những lời nhiếc móc dè bỉu của bạn bè...ha...ha
Thực đánh thương..mày quá đáng thương..nhưng là do mày tự chuốt lấy thôi trách ai bây giờ Jeong Jihoon...
"Jihoon..đừng khóc.."
Em mờ mịt mở mắt, thấy khoé mi cay cay. Mẹ nó, cả ngủ mơ cũng khóc, thực sự là không có chút tiền đồ mà. Có một người ngồi cạnh em, là gương mặt mà mình không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Anh ngồi đó, lo lắng trông chừng em, biều hiện muốn nói lại thôi. Hẳn là anh cũng biết bây giờ giải thích cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi?
Em bật cười, không biết là cười vào tình yêu ngu ngốc của mình hay nhạo báng cái lòng tin rách nát của bản thân. Tin tức về cái thai cứ như hiện thực ập đến, nhắc nhở Jeong Jihoon tỉnh mộng đi, buông cái hạnh phúc giả dối mình ôm ấp suốt mấy năm qua đi.
"Jihoon...uống miếng nước đi."
"..." – Em máy móc gật đầu, tất cả các giác quan gần như chết lặng.
"Jihoon...trước tiên đừng kích động. Anh biết giờ có nói gì cũng làm em giận. Chờ anh cho người đi giám định lại DNA đã."
Em liếc mắt nhìn sang, quả thực chuyện này vẫn đủ sức để em chú ý. Em chăm chú nhìn vào đường nét thân thương của người trước mặt. Em có thể khẳng định, dù có nhắm mắt cũng có thể phác hoạ và cảm nhận từng chi tiết một, quen thuộc,vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức đau lòng. Đối với anh, em có nên giữ lại chút lòng tin hay không? Chờ chút, em cần xem trên người mình có còn chỗ trống nào để chuẩn bị đặt thêm một vết thương mới hay không đã. Em sợ lắm...
Lee Sanghyeok căng thẳng chờ phản ứng của em, lại nói thêm:
"Jihoon, chuyện gì em cũng có thể nghi ngờ anh nhưng cầu xin em hãy nhớ một điều rằng anh yêu em, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi."
"..."
"Jihoon à, em nói gì đó với anh đi được không? Dù là mắng chửi anh cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Tình nhân
FanficCP: Faker x Chovy Chuyển thể đã có sự đồng ý của tác giả. Fic gốc: Tình nhân vợ cả - Tác giả: Ciel9597 Link: https://www.wattpad.com/user/Ciel9597 Tóm tắt: Jihoon, anh yêu em nhưng anh phải cưới cô ấy. Xin em hãy đợi anh chỉ một chút nữa thôi. ...