Một buổi sáng chủ nhật bình yên lại đến, Jihoon tràn đầy tự tin và hạnh phúc vui vẻ mở mắt. Từ lúc tỉnh dậy phát hiện hơi thở thân quen của anh vẫn đang quấn quýt bao bọc thì em đã vô cùng an tâm. Cả người em được anh ôm trọn trong lòng, ủ ấm em bằng tình yêu của một người bạn đời. Em yên lặng tận hưởng những khoảng thời gian gần gũi bình dị này. Đối với người khác thì nó khá vô vị và nhàm chán vì họ có chúng mỗi ngày, một cách dư thừa và hiển nhiên, còn với em thì khác.Jeong Jihoon một tuần 7 ngày thì quá nửa là ngủ no mắt rồi bị Chobi vào đòi ăn mà tỉnh lại. Chăn gối bên cạnh đã lạnh gắt, trống trải đến đáng sợ. Em những lúc đó tưởng chừng như một đứa cô độc đang sống phất phơ trên cõi đời này để chờ ngày héo úa rồi lụi tàn trong thầm lặng. Nhưng ánh mặt trời ngoài kia như muốn trêu đùa em vậy, chiếu thẳng một tia sáng vào vật kim loại trên bàn tay trái như nhắc nhở em còn một người bạn đời.
Ánh sáng đáng ghét đó vừa chạm vào đáy mắt em thôi là tâm trạng dịu ngoan, chịu đựng của em bay biến hết, tính tình cũng trở nên méo mó cáu kỉnh. Có những lần Lee Sanghyeok phải đi công tác thật không thể đến tìm em, rồi còn phải quay về nhà với cô gái kia, em liền thẳng tay đập phá mọi thứ trong tầm mắt rồi ngồi đó ôm lấy Chobi – hiện thân giải toả nỗi buồn của anh khóc đến ngất đi thì thôi. May mắn là những tháng ngày đó đã trở thành quá khứ, Jihoon của hiện tại đã có thể kiềm chế cảm xúc tốt hơn một chút.
Lúc ấy khi vừa mới trở về từ Paris tràn đầy hạnh phúc lại bị hiện thực tàn nhẫn ép phải ôm trái tim đau đớn lặng lẽ thu mình trong góc phòng trờ đợi ngày Lee Sanghyeok làm lễ cưới với cô gái kia, Jihoon thực sự đã tổn thương quá nặng nề. Làm sao có thể không đau lòng khi mà mới đó thôi người em yêu lại cầm tay một người khác đứng trước giáo đường thề nguyện trăm năm. Rõ ràng em là bạn đời hợp pháp của anh mà, nhưng tại sao lại chẳng thể đứng ra ngăn cản, cũng không được làm ầm lên , chỉ có thể thu mình lại tủi thân khóc thầm. Em không chịu nổi. Lúc Lee Sanghyeok kết thúc kỳ trăng mật với cô ta mà chạy đến thăm em thì suýt chút không biết cái thân thể khô héo trên giường bệnh mà Son Siwoo đang dỗ dành là ai luôn ấy chứ.
"Vợ yêu, buổi sáng tốt lành"
"Sanghyeok, em muốn nằm thêm một lúc."
Anh lập tức vòng tay ôm em chặt thêm một chút, đặt lên trán em một nụ hôn an ủi đầy chân thành. Hơn ai hết, anh luôn hiểu em muốn gì, em cần gì nhất cho nên chính bản thân anh luôn cảm thấy có lỗi trong mối quan hệ này. Chỉ cần em dịu giọng yêu cầu gì dó, anh liền đau lòng xin lỗi, thật ngốc. Em đã chấp nhận đi con đường này thì bản thân em cũng hiểu mình sẽ phải chịu đựng những điều gì. Em đâu phải còn cái tuổi bồng bột, hối hận về quyết định của mình. Cơ mà nhờ thế, lắm lúc em đòi hỏi mấy điều kì quái, Lee Sanghyeok cũng chẳng dám ý kiến nửa lời. Tuyệt đối có lời nha...trừ mấy lúc trên giường anh không chịu nghe lời thì cũng tốt....
Hai người vươn vai thức dậy sau khi vận động nhẹ một lần, anh giúp em tắm rửa, mặc quần áo rồi bế cái thân thể nhẹ tênh xuống phòng ăn. Em chuẩn bị vài thứ đơn giản trong khi bản thân vẫn nằm ngọn trong vòng tay anh. Người bình thường sẽ thấy phiền và vướng tay vướng chân lắm nhưng với em mọi phút giây được ở cạnh anh đều quý giá, đâu phải lúc nào cũng được bên nhau. Một căn biệt thự tiện nghi không thiếu gì đến cả cái lạnh lẽo và cô độc cũng dư thừa so với người ta. Jihoon này đâu có yêu cầu gì cao sang, em chỉ muốn một cuộc sống bình dị với người em yêu lại tưởng chừng như viển vông không khác gì mong muốn hái sao trên trời của mấy cậu nhóc mới lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Tình nhân
أدب الهواةCP: Faker x Chovy Chuyển thể đã có sự đồng ý của tác giả. Fic gốc: Tình nhân vợ cả - Tác giả: Ciel9597 Link: https://www.wattpad.com/user/Ciel9597 Tóm tắt: Jihoon, anh yêu em nhưng anh phải cưới cô ấy. Xin em hãy đợi anh chỉ một chút nữa thôi. ...