Chương 6: Phát hiện

449 42 13
                                    


Jihoon...Jihoon...

Có tiếng ai đó cứ réo rắt gọi tên em không ngừng, thật ồn ào, cả người em đang cảm thấy nóng nực lắm nhé đừng có chọc em chứ. Cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu lên, ánh đèn ngủ vàng vọt vào mắt, có lẽ ngủ hơi lâu nên mắt em không chịu được ánh sáng. Em nhìn quanh, dùng hết sức lực để nhớ lại với cái đầu đau như búa bổ.

Trúng thưởng... đi du lịch....Lee Sanghyeok...cãi nhau...

Cử động thân người đau nhức như bị mấy chiếc xe tải cán qua cán lại, xung quanh không gian yên lặng không chút sức sống, em mỉa mai tự cười mình. Đáng đời mày lắm Jeong Jihoon, đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình mày mà thôi.

Một mình buồn bã.

Một mình tủi thân.

...

Một mình bị ốm , tự mình ngất đi rồi khi tỉnh lại, một mình nằm đó không ai hỏi han...

Em cảm nhận được thân thể mình nóng ran, mệt mỏi khủng khiếp, nơi tư mật kia vì không được chuẩn bị mà trải qua quan hệ bây giờ hẳn là bị sưng rồi. Em có nên nằm đây chờ chết luôn không nhỉ? Đâu còn lý do gì để sống trên đời nữa. Nhưng chết ở đây không phải sẽ liên luỵ đến resort sao, em không muốn dính líu đến anh ta nữa. Quá mệt mỏi rồi, em muốn tự giải thoát cho mình và cả cho Lee Sanghyeok  nữa. Không còn em, sẽ không còn rắc rối nào nữa, thật nhẹ nhàng phải không?

Em gượng dậy, chầm chậm bò ra khỏi giường vì quá kiệt sực nên chỉ có thể bám vào đồ đạc mà đi. Có vẻ bây giờ đang là buổi sáng sớm, bất giác em lại thèm được ngắm bình mình. Nhớ mấy lần anh sang nhà em thật sớm, lôi một Jeong Jihoon  còn đang ngủ gà ngủ gật chạy tít ra bãi biển ngồi ngắm bình minh. Lúc đó em thực sự đã khóc như một đứa trẻ chỉ vì cảm giác hạnh phúc căng đầy trong lồng ngực.

Lee Sanghyeok ngồi bên bờ biển ôm thật chặt em vào lòng, cùng em chia sẻ chiếc khăn giữ nhiệt rồi cả hai đứa ủ ấm cho nhau trong yên lặng chờ mặt trời lên. Khoảng khắc tia sáng đầu tiên ló dạng, Lee Sanghyeok  hôn nhẹ lên đỉnh đầu em dịu dàng thì thầm những lời yêu thương cùng lời hứa mãi mãi không rời thực sự không thể nào quên được.

"Cho dù sẽ còn nhiều khó khăn nhưng rồi anh sẽ làm được, em không cần làm gì cả chỉ cần đừng rời bỏ anh..xin em đừng từ bỏ. Em có thể mệt mỏi, có thể hờn giận em nhưng xin em đừng từ bỏ, đừng bỏ lại anh, bỏ lại tình yêu của chúng ta..em nhé. Anh yêu em!!"

Hơi ấm đó cứ ngỡ như còn quanh đây, chuyện tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi mà bây giờ đau lòng quá. Một người công khai ngoại tình, lên giường với kẻ khác lại có thể quang minh chính đại mà hét lên trách móc một người mang trên mình chằng chịt những tổn thương vì phải chứng kiến bạn đời sánh vai cùng vợ bé suốt mất năm trời. Đây chính là yêu thương mà anh nói sao.

Cạch.. Em mở cửa bước ra ban công, thèm thuồng một cơn gió lạnh để giúp mình tỉnh táo hơn. Nếu cứ giam mình lại bên trong không gian ấy, em không giám chắc những suy nghĩ tù túng có khiến bản thân làm ra điều ngu ngốc hay không. Em vẫn nhớ Lee Sanghyeok  không cho em thường xuyên đứng đón gió bên ngoài, cơn suyễn sẽ làm em khó thở nếu bị cảm. Nhưng có làm sao, loại cứng đầu như em càng không cho càng thích làm đấy. Chí ít, khi em ốm dù đang ở đâu anh cũng sẽ tìm cách gọi cho em liên tục để thăm hỏi đủ điều. Đáng lắm đúng không?

[LeeJeong] Tình nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ