anh biết tình yêu trông như thế nào,

1.2K 70 21
                                    

"Tôi đã bảo anh đừng đến đây rồi mà."

"Tôi chỉ đến gửi quà rồi đi thôi."

***

"Wangho, em ở đây!!" Park Dohyeon vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền vẫy tay gọi anh, bước chân cũng tiến lại bên đó nhanh hơn.

Bọn họ hẹn nhau đi xem phim, mà Han Wangho lần nào có hẹn cũng đến sớm hơn cậu. Ôi, cậu đã cố gắng đến trước ở lần này mà không được rồi. Anh ấy chỉn chu quá.

"Bước từ từ thôi." Han Wangho nhìn thấy anh bạn nhỏ tí tớn lại gần, ánh mắt anh cũng hơi cong lên nhè nhẹ.

"Nhìn thấy anh thì em làm sao từ từ được chứ? Anh đợi em lâu chưa?"

"Anh cũng mới đến thôi."

Park Dohyeon bĩu môi, nhìn sang dòng người đang xếp hàng dài để mua vé bên cạnh. Vậy mà Han Wangho đã mua được một cặp vé ở vị trí chính giữa, rồi còn mua luôn cả bỏng nước rồi. Đây nào phải là mới đến thôi?

"Anh cứ làm thế là em ngại lắm đấy!"

"Bạn trai với nhau, em ngại gì cơ?" Han Wangho chiều Dohyeon như chiều vong, chẳng để cậu phải chịu một tí thiệt thòi nào cả.

Hai người bọn họ học cấp ba chung với nhau, Dohyeon theo đuổi Wangho trước nhưng bị anh từ chối với lí do sắp tốt nghiệp rồi, anh ấy phải tập trung ôn thi đại học. Nhưng hai năm sau, khi Wangho đã nghĩ đó chỉ là một đoạn tình cảm gió thoảng mây bay của một cậu nhóc 16 tuổi, thì anh lại gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Thi đỗ vào chung một trường đại học, chung một khoa với anh.

"Tiền bối, bây giờ còn có lí do gì để anh không hẹn hò với em không?"

"Anh chưa thích em." Han Wangho lúc đó đã hiểu rằng, anh rồi sẽ yêu cậu bé ngây ngô này thôi.

"Vậy em theo đuổi anh nhé?"

"Được."

Hai người sau đó, rất nhanh đã ở bên nhau rồi. Han Wangho cũng không thể từ chối được đoạn tình cảm mãnh liệt và chân thành ấy. Nên anh cũng đồng ý mà ở bên Park Dohyeon, cùng viết nên một câu chuyện tình.

Hôm nay là kỉ niệm bọn họ hai năm yêu nhau, và ngày mai cũng là ngày Han Wangho tốt nghiệp đại học. Anh luôn là người lập kế hoạch cho từng buổi hẹn của bọn họ, bọn họ nên đi những đâu, làm những gì và chọn những chỗ thuận đường với Dohyeon nhất. Anh ấy không để cậu ấy phải lo nghĩ điều gì cả, khiến cậu an lòng nhất có thể khi hai người ở bên nhau.

Bởi vì anh ấy biết, Park Dohyeon là một người mang trái tim thủy tinh, cậu dễ tổn thương hơn bất kì ai mà Han Wangho từng quen trong đời.

"A..." Dohyeon kêu nhẹ lên khi Han Wangho chạm vào bắp tay mình

"Em sao thế?"

"Không sao đâu anh. Lúc nãy em đi vội quá có quệt qua tường, chắc là bị tím một chút thôi."

"Anh đã bảo em là không được đi nhanh quá rồi mà. Em đâu có trễ hẹn đâu?"

"Nhưng mà em không muốn anh đợi mà."

|pernut| hoa xuân, thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ