01

219 44 6
                                    

Có một luật lệ không bao giờ đổi dời trong SDT, đó là chỉ có alpha và beta được nộp đơn ứng tuyển vào đơn vị này, riêng enigma thì được tuyển thẳng bởi đó là giới tính cực kì hiếm thấy và SDT làm sao có thể để phí một cá thể mạnh bậc nhất như vậy.

Các đơn vị quân đội khác của Hàn Quốc đôi khi vẫn có ngoại lệ chấp nhận omega nhưng họ sẽ tách riêng hai khu, còn đội đặc nhiệm thì tuyệt đối không có trường hợp này. Lý do là ban lãnh đạo không muốn những kì phát tình không kiểm soát của omega làm nhiễu loạn quân đội. Để alpha tiếp xúc với mùi của omega vào những lúc đó thì chỉ có chuốc lấy phiền phức. Vả lại, chẳng omega nào có thể chịu nổi cường độ luyện tập khắc nghiệt như thế này, đến chu kỳ phát tình thì còn chết dở hơn. Từng xảy ra vụ việc omega mang thai ngoài ý muốn với alpha trong SDT rồi tin tức ấy không may bị rò rỉ ra ngoài, và tất nhiên cả đơn vị bị đưa ra đầu sóng ngọn gió.

Vậy nên SDT tuyệt nhiên không có sự tồn tại của omega, cái luật lệ này lâu đời và cực đoan đến mức omega đã trở thành một từ cấm kị trong các công đoàn.

Seokjin thấy có chút bất công, nếu được thì anh chỉ muốn SDT tuyển duy nhất beta mà thôi. Vì anh ghét alpha, dù anh cũng là một alpha, ai nói anh tiêu chuẩn kép thì anh chịu. Đó là một lũ thượng đẳng, luôn cho mình là đúng và luôn dùng đặc tính lãnh đạo vốn có của bản thân để đàn áp các giới tính còn lại. Khi phát tình, chúng coi thế giới trước mắt không ra gì. Đấy là tất cả những gì anh ấn tượng sau khi tiếp xúc qua các alpha xung quanh mình.

Nhưng chuyện luật lệ đó xưa như diễm rồi, anh chẳng hơi đâu còn bận tâm với mớ công việc chất chồng của một thiếu tá chỉ huy trung đoàn của SDT. Bây giờ có thứ làm anh khó chịu hơn: tên thanh niên họ Kim kia.

Seokjin đã cược với Hoseok một cách chắc nịch rằng tới ngày thứ năm hắn sẽ cuốn gói ra đi như tuyển thủ bóng đá ngậm ngùi về nước, nhưng đến giờ đã là ngày thứ sáu. Hắn không hề có tí gì nản lòng, vẫn là cái vẻ mặt nhiệt huyết đó và hắn hoàn thành tốt hết các bài huấn luyện vào cuối ngày.

"Tất cả các bài huấn luyện đều hoàn thành ở cấp độ B trở lên? Tên này bị cái quái gì vậy?"

Cấp độ B chỉ thua kém A một bậc, Taehyung chỉ đạt điểm B duy nhất ở bộ môn đu dây. Nghe bảo hắn mắc chứng sợ độ cao, nhưng dù sao đạt B thì cũng đã hơn khối người khác. Seokjin dằn tờ giấy xuống bàn, áp lòng bàn tay lên trán, anh lẩm nhẩm một cách chán nản.

"Hoseok thắng rồi." Anh nhìn đăm đăm vào những con A đỏ chói trên bảng đánh giá, thế là bay mất mấy ngày lương cho một chầu nhậu vì thua cược, để Hoseok gọi đồ ăn thì y sẽ không dừng lại cho đến khi gọi hết cái menu.

Như để Seokjin thêm cay cú hơn, mới hừng đông Hoseok đã ló mặt trước cửa phòng nội vụ để chọc quê anh.

"Thế là thua rồi nhé. Em có thể chọn quán được rồi chứ anh Jin?" Mắt y cong thành hình lưỡi liềm, y đút hai tay vào túi quần, tiến lại gần Seokjin bằng cách nhảy chân sáo.

"Trừ nhà hàng năm sao." Seokjin lườm người bên cạnh mình, anh xoay bút bi trong tay, kì này phải sửa chỉ tiêu khó hơn mới được. Anh đã không ngủ cả đêm để sửa lại chỉ tiêu cho trung đoàn của mình, cái gì dễ dàng quá thì đâu có vui. Hơn nữa, có lẽ anh đã đánh giá thấp Taehyung quá rồi. Cứ nghĩ hắn là kiểu idol mặt hoa da phấn chỉ biết nhảy nhót ca hát, thế quái nào lại có thể hoàn thành xuất sắc hết tất cả chỉ tiêu như vậy. Con người này đúng là làm người ta ấn tượng không thôi, như cách gương mặt hắn lần đầu xuất hiện trước mắt anh vậy.

SDT: The story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ