"Thiếu tá khát rồi phải không?" Taehyung ngập ngừng chìa ra trước mặt Seokjin một chai Seventy. Anh nhíu mày nhìn gương mặt đầy mong đợi của hắn rồi lại ngó xuống chai ion khoáng còn hơi lạnh, thở nhẹ một hơi.
Sao cậu ta biết mình hay uống loại nước này nhỉ? Anh tự hỏi và bất giác nhớ lại những lần đi xuống canteen cùng đồng nghiệp, sau lưng anh luôn bị đốt cháy bởi một ánh nhìn nào đó. Để ý đến từng thói quen sở thích của mình...
Nhưng mà Seokjin phải cắt đứt thứ cảm giác rung động nhen nhóm này của hắn, vì anh biết cả hai sẽ chẳng đi đến đâu. Dù anh có dấu hiệu sắp biến thành omega, tuy nhiên chuyện sinh sản không phải cứ phân hoá thành công là làm được, đó vốn là khả năng của omega thuần, và một omega do chuyển hoá như anh thì không tài nào có thể xảy ra. Đối với một người đã trải qua cảm giác bị bỏ rơi như Seokjin, anh quá sợ để có thể mở lòng rồi lại dọn dẹp đốn hỗn độn khi người ta dứt áo ra đi lần nữa.
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống loại này." Seokjin lạnh lùng nói, thành công khiến gương mặt đầy hi vọng của Taehyung tối đi vài phần, bàn tay cầm chặt chai nước bất giác hạ xuống. Đồng tử hắn bối rối nhìn xuống đất một vài giây, Seokjin cảm giác như Taehyung đang bận gạt đi trạng thái hụt hẫng đang dấy lên trong lòng. Đợi nó lắng xuống, hắn hạ giọng kiên nhẫn.
"Vậy tôi mua loại khác."
"Vấn đề là chai nước này lại đến từ tay cậu đấy. Có hiểu không?" Seokjin bất lực giải thích, đồng thời thấy tim mình có chút nhói buốt. Anh đã nói đến như vậy, thế mà hắn vẫn không hiểu, hay hắn cố tình không hiểu? Anh thật sự không muốn nặng lời với hắn, nhưng nếu còn sợ hắn tổn thương thì mối quan hệ dây dưa không rõ tên gọi này còn kéo dài. Bao nhiêu đó là đủ rồi, Taehyung rất tốt, anh thừa nhận, nhưng anh không muốn đón nhận thêm bất kì sự quan tâm nào của hắn nữa.
"Ra sân tập ngay, hết giờ giải lao rồi, đừng bắt tôi phải phạt cậu đứng nắng."
Anh chỉ tay về phía khoảng sân rợp nắng vàng, Hoseok đang tập hợp từng đội để học Judo. Taehyung hướng mắt theo ngón tay của anh, siết chặt chai nước trên tay.
Có vẻ Seokjin không thích hắn thật, sau tất cả những gì hắn đã làm thì đây là thái độ cuối cùng của anh. Từ ngày Seokjin ngấm ngầm từ chối Taehyung xong, hắn chẳng có cơ hội nào để tiếp cận anh nữa. Dường như anh đang tránh mặt hắn hết mức có thể. Điều đó làm hắn buồn suốt mấy ngày liền, cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, tiếc rẻ nghĩ lại những lần được tiếp xúc với anh, trộm ngửi mùi pheromone đặc trưng đó của anh, và những lần mặt dày chọc anh đến đỏ lừ mặt. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng, hắn tự hỏi có phải do hắn quá nôn nóng hay không. Một lần không chịu nổi cảm giác chẳng là gì của nhau nên đã bạo dạng thu ngắn khoảng cách hơn, để rồi giờ nhận lấy trái đắng như thế này. Có lẽ anh không thích tình yêu đồng giới, anh không muốn yêu đương với alpha chăng?
Nhưng chẳng phải anh ấy là...
"Taehyung đâu?" Giọng Hoseok nghiêm nghị vang lên, y nhìn dáo dác khắp sân, nheo mắt lại khi thấy Taehyung lót tót chạy vào hàng ngũ muộn những năm phút. Mặt hắn buồn thiu, lại còn có vẻ đăm chiêu nghĩ gì đó, nhưng Hoseok không quan tâm. Y đang có một lý do chính đáng để làm khổ tình địch của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SDT: The story
FanfictionSeokjin không chắc mình còn chút hi vọng nào trong việc gặp gỡ nửa kia định mệnh của anh, nhất là ở môi trường quân đội chỉ toàn alpha như thế này. "Chỉ cần anh muốn thôi, Seokjin à." _______________ [ABO/army - Au] Fic lấy cảm hứng từ SDT (Đội đặc...