Hoseok lia đèn pin một vòng xung quanh mình, rừng rậm mênh mông, cây cối ẩn hiện trong không gian tối đen như mực. Ngoài tiếng xào xạc của các nhành cây trêu đùa với gió, tiếng suối chảy róc rách bên tai y, thì không còn một âm thanh nào.
"Rốt cuộc là hai người đó đi đâu rồi trời...?" Y kêu lên đầy chán nản. Yoongi bảo với tình cảnh nguy hiểm bây giờ y hãy đi tìm Seokjin gấp, vì tâm sinh lý anh đang rất không ổn định. Hoseok cũng nghĩ vậy, tuy cố tình để Taehyung tiếp cận Seokjin nhưng y vẫn không thể để mọi thứ vượt quá giới hạn. Seokjin ngày ấy đã tổn thương vì bị xâm hại như thế nào, Hoseok hiểu rõ. Nếu để chuyện này lặp lại thêm một lần, chắc anh sẽ chẳng thể tiếp tục cuộc sống một cách bình thường nữa.
Nhưng hiện giờ Hoseok không thấy gì ngoài những lùm cây che khuất tầm nhìn và bầu không khí ma mị đến đáng sợ, hơn nữa, y chợt thấy có gì đó sai sai. Hoseok hạ đèn pin xuống, đứng như trời trồng nhìn lại cảnh vật xung quanh một hồi sau khi hối hả lao vào rừng, tìm Seokjin một cách không phương hướng. Y cứ nghĩ cuốc bộ ra dòng suối nơi hai người bị phạt rửa bát là sẽ thấy, nhưng chẳng có gì ở đây ngoài mấy cái bát bị vứt lăn lóc cả.
"Hình như... Mình đi lạc rồi."
Đó cũng là câu nói của Taehyung vừa thốt lên, khi hắn cố gắng bế anh về lều, nhưng càng đi càng thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm.
"Cậu đúng là không được một cái gì cả!" Seokjin nghiến răng đập vào ngực Taehyung một cái, dù mệt muốn chết nhưng anh vẫn cảm thấy tức tối vì nhiều khi con người đang ôm gọn anh ngố không tưởng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà còn đi lạc, mà thú thật thì anh đã có linh cảm cả hai sẽ lạc đường vì đi loanh quanh rừng một lúc lâu mới tìm ra được con suối để rửa bát.
"Bỏ tôi xuống!" Anh vùng vẫy, "Để tôi tự đi!"
Taehyung bị người đang nằm trong lòng đánh một cái vẫn không thấy đau, hắn dáo dác nhìn quanh, bốn bề như một bức tranh mà họa nhân lỡ làm đổ mực tàu, không có gì rõ ràng ngoài làn da trắng ửng đỏ của Seokjin. Tay hắn càng siết chặt vai và chân anh hơn, không để anh bướng bỉnh tự nhảy xuống.
"Nguy hiểm lắm, khi nãy anh mới vấp ngã không nhớ sao?"
Hắn nhắc lại sự việc khi nãy, Seokjin hung dữ gạt tay hắn ra rồi quát vào mặt hắn hãy để anh một mình, nhưng đi được vài bước lại ngã dúi dụi vì vấp phải rễ của cây cổ thụ vươn dài. Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy rồi phủi hết đất cát trên tay anh, vậy mà lại thấy anh mếu máo sắp khóc. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, đôi mắt đẹp đẽ ngân ngấn nước, phiến mắt ửng hồng. Seokjin lúc phát tình cứ như một con người khác, ngoài cảnh giác thì còn rất nhạy cảm và mỏng manh, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.
"Chỉ là cái rễ cây thôi! Bỏ tôi xuống đi mà!"
Giọng Seokjin ngày càng trở nên run rẩy hơn bởi anh cố kìm nén hơi thở của mình. Lạnh quá. Cơ thể anh không tự chủ được nữa, vô thức choàng tay qua cổ Taehyung, bám cứng ngắc, để lồng ngực vững chãi của hắn sưởi ấm cho anh. Mùi hoắc hương hôm nay thiêng về trạng thái ngọt dịu hơn, hương khói cay nồng giảm bớt hết mức có thể, khiến anh dễ chịu muôn phần, trừ cảm giác kích tình đang dần dâng cao sâu trong tâm trí. Ngẩng mặt nhìn lên, anh nhận ra Taehyung đang cau mày nhẹ tạo thành một biểu cảm căng thẳng, dù đôi mắt tam bạch của hắn vẫn đảo liên tục dò đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/367464112-288-k711757.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SDT: The story
Fiksi PenggemarSeokjin không chắc mình còn chút hi vọng nào trong việc gặp gỡ nửa kia định mệnh của anh, nhất là ở môi trường quân đội chỉ toàn alpha như thế này. "Chỉ cần anh muốn thôi, Seokjin à." _______________ [ABO/army - Au] Fic lấy cảm hứng từ SDT (Đội đặc...