Quả nhiên, Seokjin bị trung tá nhắc nhở về tác phong trang phục, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cảnh cáo nhẹ, còn tốt chán so với việc bị đuổi khỏi cuộc họp. Ít ra quyết định đổi áo với Taehyung không trở nên vô ích.
Cuộc họp kết thúc khá sớm nhưng trời lúc bấy giờ cũng đã sập tối. Dự tính là còn một tiếng nữa mới tan họp nên Seokjin đã chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay sẽ về trễ, anh tiện thể tấp vào căn tin với đồng nghiệp làm một lon ion khoáng để củng cố lại tinh thần. Nội dung cuộc họp thì không có gì quá quan trọng, chỉ là phổ biến các bài học sắp tới cho tân binh, xuất trình báo cáo và chia sẻ đánh giá cá nhân về đợt huấn luyện đầu khoá. Điều làm anh và đồng nghiệp căng thẳng là gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của trung tá mỗi khi ông ấy lia mắt đến.
"Tuần sau chúng ta sẽ tập cho tân binh dùng M16A1 nhỉ?" Cả đám vừa uống nước vừa tán dóc.
"Chứ không phải Stoner 63 à?" Một thiếu tá ngẩng ra, để rồi nhận được một lời trách móc của thiếu tá trung đội khác.
"Không, cái đó để tuần tới nữa. Mới phổ biến trong cuộc họp xong, ông đúng là không chú ý gì cả!"
"Tôi bận lưu ý bảng đánh giá. Kì này tân binh có vài người giỏi ngoài sức tưởng tượng luôn."
"À, ông nhắc tôi mới nhớ, cái cậu Kim Taehyung bên trung đội của Seokjin xuất sắc thật đấy!"
Seokjin nãy giờ chỉ ngồi một góc, yên ổn nhấm nháp lon nước mát của mình. Nghe ai đó nhắc đến tên, anh chớp mắt, "Hả?"
"Trung đội anh có một tân binh tên là Kim Taehyung đúng không? Tôi nhìn qua bảng đánh giá rồi, đa phần toàn là bậc A. Cậu ta có triển vọng tiến bước trong quân đội lắm đó."
Lại là cái tên này. Seokjin cười khổ, hắn đi đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy sao? Đúng là hào quang của một idol, xét về điểm này thì anh và hắn lại càng khác xa nhau. Trong khi anh cố làm một người bình thường, sống một cách phai nhạt trong môi trường SDT nhiều mặt tối này thì bằng một cách nào đó, Taehyung luôn nổi bần bật bất kì hoàn cảnh vào và hắn kéo theo cả anh.
"Phải. Nhưng cậu ta là idol, sau mười tám tháng tại ngũ thì cũng không còn can hệ gì đến quân đội nữa đâu."
Seokjin đặt lon Seventy xuống, nhàn nhạt trả lời. Tay anh thẫn thờ xoay xoay đế lon, phải rồi, khi hắn dứt điểm nghĩa vụ quân sự, hắn sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Chỉ có một năm sáu tháng ngắn ngủi, chẳng có cớ gì để anh phải bận tâm quá nhiều. Cứ bình thường hướng dẫn hắn cho đến hết kì nhập ngũ, vậy là xong. Cả hai rồi sẽ trở thành người lạ, vốn dĩ việc nhóm nhạc của hắn nhập ngũ cũng nhận được không ít tranh cãi rồi mà. Taehyung hẳn là chẳng tha thiết gì cái chốn này đâu.
Đang nghĩ miên man thì Seokjin chợt lắc lắc đầu, tự dưng không đâu lại lạc vào những suy nghĩ chẳng mấy gì tích cực rồi tâm trạng chùng xuống lúc nào chả biết. Bỗng, điện thoại trong túi anh rung lên.
"Anh có thấy Taehyung đâu không? Đồng đội báo cậu ấy không có trong kí túc xá."
Giọng Hoseok có chút lo lắng qua loa điện thoại. Tuy không ưa Taehyung là thế nhưng hắn ta vẫn là một trong những quốc bảo của Hàn, nếu có chuyện gì xảy ra thì trung đội của y sẽ rắc rối lắm. Đến đây thì Seokjin điếng hồn nhớ ra, anh chưa đem thuốc ức chế cho hắn. Đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi, anh thật sự không dám nghĩ đến việc Taehyung vẫn còn ở phòng thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SDT: The story
FanfictionSeokjin không chắc mình còn chút hi vọng nào trong việc gặp gỡ nửa kia định mệnh của anh, nhất là ở môi trường quân đội chỉ toàn alpha như thế này. "Chỉ cần anh muốn thôi, Seokjin à." _______________ [ABO/army - Au] Fic lấy cảm hứng từ SDT (Đội đặc...