04

191 38 8
                                    

Không hiểu sao nhưng mà có một số bạn không nhận được noti cho chap này, một số thì bị lỗi không thấy được nội dung chap nên mình up lại. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này T.T

---------------


Jimin húp một thìa súp miso, áp tai vào điện thoại nghe Hoseok càm ràm về gã thành viên mới trong trung đội suốt hai mươi phút đồng hồ. Y đã chia phòng kí túc xá xong xuôi, giờ đang ở phòng nội vụ nghỉ ngơi.

"Anh chưa bao giờ thấy ai vừa ngang vừa mặt dày như cậu ta. Cái gì mà chỉ có thiếu tá mới được ra lệnh cho cậu ấy? Rồi mới bước vào SDT được mấy tuần đã nhìn Seokjin như muốn nuốt chửng anh ấy vậy, anh cá chắc rằng cậu ta cũng cố tình đứng lại đọc biểu ngữ của fan rồi lên tàu muộn để được ngồi gần với anh Jin. Em xem có bực không cơ chứ?" Hoseok tuôn một tràng qua đầu dây bên kia.

"Phụt-" Jimin không ngăn nổi tiếng cười của mình, ngay lập tức, Hoseok hậm hực hỏi vặn cậu.

"Em cười cái gì?"

Jimin hít một hơi để giọng thôi run lên, cậu bình thản đáp.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh ghét một người đến vậy đó, anh Hoseok."

Cậu chớp mắt, đẩy phần cơm mình đã lấy sẵn từ căn tin cho Jungkook khi cậu mở cửa bước vào.

"Bình thường có ai tiếp cận anh Jin anh đều phớt lờ cho qua, anh từng bảo họ không đáng để lo ngại. Nhưng giờ nhìn xem, anh đang lo lắng và bực bội đến mức tâm sự với em chỉ vì một tân binh chưa vào SDT quá hai tháng. Xem ra thanh niên kia không phải dạng vừa, có thể làm người anh ôn hòa của em cay cú như vậy."

Cậu khúc khích cười, đưa tay vò đầu Jungkook đang nốc hết phần bánh gạo với tốc độ thần sầu. Ở bên kia đầu dây, Hoseok ngẩn cả người. Y chợt cứng họng không biết đáp gì, vì Jimin đã nói trúng tim đen.

"Nói chung là không ưa." Y chốt lại một câu, toan cúp máy thì giọng Jimin lại bình bình cất lên.

"Anh vẫn còn thích anh Jin nhiều vậy sao?"

"...Ừ. Nhưng anh bỏ cuộc rồi." Giọng Hoseok có chút u buồn. "Vốn dĩ beta và alpha không thể thành đôi. Anh không có khả năng che chở cho anh ấy."

"Em biết. Chúng ta đang bị ràng buộc bởi cái gọi là pheromone, người có cũng phiền mà người không có cũng phiền. Riêng em thì em nghĩ cứ yêu thôi anh à. Em biết một omega may mắn tìm được alpha như em thì không có quyền lên tiếng ở đây, nhưng chúng ta yêu cách họ làm cho chúng ta rung động, chứ không phải yêu pheromone của họ."

Cậu vừa nói vừa lia mắt qua bạn đời của mình. Jungkook ngơ ngác nhìn cậu bằng đôi mắt thỏ, trông đáng yêu chết đi được. Ở đầu dây bên kia, Hoseok lặng thinh. Y biết những gì Jimin nói là đúng, nhưng một beta như y thì có thể làm được gì. Kể cả khi Seokjin là omega đi nữa, một khi những enigma hoặc alpha ở ngoài kia trỗi dậy bản năng và muốn chiếm lấy Seokjin, y chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Không gì có thể chống lại được pheromone mang tố chất lãnh đạo của chúng. Y đã chứng kiến vào cái ngày đó.

Ngày mà enigma rồi alpha lần lượt khiến Seokjin vỡ tan thành từng mảnh.

"Nhưng nếu, em chỉ nếu thôi, rằng anh đã bỏ cuộc thì anh thử cho người mà anh kể một cơ hội bảo vệ anh Jin xem sao, anh đâu thể giữ anh ấy bên mình cả đời như vậy được. Dù sao khiến anh giận đến thế thì em cũng tò mò cậu ta có gì hay ho đó."

SDT: The story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ