Hoseok thường nghĩ Seokjin có tật cố gắng quá sức và ôm đồm hết công việc về mình, bằng chứng là y đã hứa sẽ giúp anh tổng kết biên bản tháng này của trung đội khóa trước, nhưng anh vẫn xách theo laptop lên tàu để làm nốt cho xong. Y không khuyến khích hành động này tí nào, bởi nó cho y cảm giác chức thường vụ cố vấn của mình chỉ để trưng. Khoảng thời gian ít ỏi trên tàu này anh nên nghỉ ngơi mới phải, vì sau khi xuống tàu còn có cả tá việc để làm.
Khẽ liếc mắt xuống hàng ghế dưới cùng, Hoseok thấy Seokjin cắm đầu vào laptop trong khi Taehyung bên cạnh ngồi im như phỗng. Cũng phải, nhìn gương mặt căng thẳng của anh khi làm việc đi, ai mà dám làm phiền cơ chứ.
Seokjin lướt qua một lượt những gì biên bản ghi lại bằng nét chữ xấu không tả nổi, sau đó nhập vào laptop. Một vụ cướp bóc trên diện rộng mà trung đội thứ nhất - tức khoá trước của anh đã nhúng tay vào, mớ biên bản mà anh tổng kết sẽ giúp ích cho công cuộc điều tra của cảnh sát khá nhiều.
Anh khẽ liếc qua Taehyung đang ngồi cạnh, đúng như yêu cầu của anh, hắn không phát ra một tiếng động nào, ngồi im như một pho tượng, thậm chí khi nãy hắn mở vỏ kẹo cũng cố gắng thật nhẹ nhàng, vừa mở vừa lia mắt qua xem có làm ồn đến anh không. Seokjin bất giác nén lại nụ cười của mình.
Ngoan đấy.
Seokjin đâu biết được rằng, khi anh tập trung vào màn hình trước mặt mình, đã có người trộm nhìn anh trên dưới mười lần. Mỗi lần thấy anh sắp dời mắt khỏi laptop liền đảo mắt đi chỗ khác, xem như không có gì xảy ra.
Taehyung bất giác đưa tay lên che miệng, bản năng của một alpha+ đang trỗi dậy. Hắn khá khó hiểu khi người bên cạnh hắn cũng là một alpha, thế mà hắn cứ thấy khó chịu thế nào, bằng chứng là hắn cảm thấy việc kiềm chế pheromone khó khăn hơn rất nhiều, đó cũng là lý do vì sao hắn ngồi im như bị điểm huyệt. Hắn cố gắng phân tán sự chú ý lên con người ngồi cạnh và thu hết pheromone đang chỉ chực chờ phóng ra của mình.
Hắn rất muốn hỏi thiếu tá rằng Anh thật sự là alpha à? Sao lại đem đến cảm giác muốn chiếm hữu như omega thế? Nhưng rồi hắn cho rằng chắc do bản thân hắn vốn có những ý nghĩ kì lạ, Jimin hay nói hắn có suy nghĩ như đồ thị hàm số mà.
Quả đầu dưới tầm mắt hắn vẫn di chuyển giữa màn hình laptop và biên bản đặt trên đùi. Dưới góc nhìn của hắn, hắn vẫn thấy chiếc mũi nhỏ nhưng cao của anh bừng sáng và hàng mi vừa dài vừa dày như cỏ may mọc xanh tốt trên những cánh đồng trải đầy nắng.
Thật sự rất đẹp.
Tâm trí hắn đã cảm thán không biết bao nhiêu lần vì hắn có cơ hội ngồi gần anh như thế này. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu cảm giác của fan mình hú hét khi ở cạnh hắn là như thế nào. Cảm giác như lồng ngực sắp vỡ ra. Nhớ lại mấy tháng trước, một phần lý do hắn muốn gia nhập SDT cũng là vì anh mà.
Lúc đó, Taehyung đang ngồi tìm hiểu về các đơn vị quân đội của Hàn Quốc để nộp đơn thì Jungkook đến bên, đập vào vai hắn.
"Anh vẫn chưa chọn được đơn vị à?"
"Cũng được vài cái." Hắn trầm ngâm, "Còn em thì có đích đến rồi chứ gì, với Jimin?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SDT: The story
FanfictionSeokjin không chắc mình còn chút hi vọng nào trong việc gặp gỡ nửa kia định mệnh của anh, nhất là ở môi trường quân đội chỉ toàn alpha như thế này. "Chỉ cần anh muốn thôi, Seokjin à." _______________ [ABO/army - Au] Fic lấy cảm hứng từ SDT (Đội đặc...