08

213 44 3
                                    

Thông thường những đêm sau khi tập luyện đu dây thì Taehyung sẽ không ngủ được bởi chấn thương để lại sau lưng và bả vai. Đó là hậu quả không thể tránh sau bài thực hành bắt giữ tội phạm, đã vậy hắn còn bị căng cơ nhẹ ở cả hai tay vì cố gắng kéo Seokjin lên, bây giờ mỗi khi cử động sẽ cảm thấy hơi nhói. Vết thương ở lòng bàn tay thì cứ bí bách trong lớp vải băng. Với nhiều cơn đau chồng chéo nhau như vậy thì người vốn khó ngủ như hắn sẽ chẳng bao giờ vào giấc nổi.

Khẽ mở cửa thật nhẹ để bạn cùng phòng không thức giấc, Taehyung bước ra khỏi kí túc xá. Hắn sẽ ra ngoài tản bộ một chút để cơ thể thoải mái hơn rồi ngủ lại. Hôm nay là giữa tháng, trăng rất tròn, ánh sáng tỏa ra dịu nhẹ làm hắn liên tưởng đến Seokjin. Khác với Jungkook, Seokjin toả sáng nhưng không gay gắt như ánh nắng mặt trời. Nhắc đến con người này, hắn luôn có một dấu chấm hỏi lớn. Tuy hắn luôn tấn công và làm anh bối rối rồi xù lông, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đâu đó bên dưới lớp vỏ bọc gai góc ấy là một nỗi buồn vô tận, chưa chạm vào đã thấy lạnh tay. Sau khi quan sát anh khá nhiều, hắn nhận ra Seokjin sẽ có những phút giây trầm lặng một cách lạ thường. Đôi mắt anh tuy sáng trong nhưng vẫn ẩn chứa vài kỉ niệm gì đó mà hắn nghĩ là nó không hề vui vẻ tí nào. Sở dĩ hắn mạnh dạn đoán thế là do tia nhìn của anh giống với hắn lúc bà hắn rời đi khỏi thế gian này, tràn ngập mất mát và đau thương.

Một con người bí ẩn và mong manh đến mức trông thấy chỉ muốn chiếm lấy rồi bảo vệ đến cuối đời. Taehyung nghĩ ấn tượng đầu về anh vào ba năm trước rồi sẽ phai nhạt, nhưng không, hắn vẫn nhớ mãi ánh mắt đượm buồn trái ngược với nụ cười tươi tắn ấy, để rồi khi gặp lại anh trong quân đội, hắn thề sẽ không để vuột mất anh.

Taehyung thường hay nghĩ vẩn vơ về anh, hắn muốn xác định đúng tình cảm của mình. Nhưng những cơn đau ngày hôm nay đã giúp hắn chứng minh, rằng chẳng có ai chỉ vì rung động nhất thời mà lại mạo hiểm bày trò như thế đâu.

"Đi đâu đây?"

Chất giọng cao cao quen thuộc của ai đó vang lên làm mắt hắn sáng rỡ. Xoay lưng lại, Seokjin đang đứng trước mặt hắn, hay tay đút túi quần. Anh mặc đồng phục thường ngày của SDT, áo phông đen và quần ống đứng đơn giản, vậy mà lại cuốn hút lạ thường. Nước da trắng bật lên trong màn đêm, điều đó làm Taehyung mất một lúc mới định thần lại trả lời.

"Tôi không ngủ được nên ra ngoài tản bộ." Hắn nói, bất giác liếm môi. Taehyung không nghĩ hắn có thể gặp anh vào đêm hôm khuya khoắt thế này, hơn nữa anh còn đến bắt chuyện với hắn.

"Ra vậy, trông cậu khá mệt mỏi nhỉ?" Seokjin nhìn bâng quơ sang hàng cây mimosa đã bắt đầu lục đục nở hoa. Anh chợt nhớ lại chiều nay hắn đã cứu anh khỏi tai nạn nghề nghiệp, vậy nên anh quyết định đến chào hỏi hắn vài câu thay vì tránh mặt hắn như đã định.

"Do vết thương..." Hắn buộc miệng đáp nhưng rồi lại thôi. Nếu nói hắn bị thương thì Seokjin sẽ lại tự trách mình mất. Gì chứ con người này sợ mắc nợ hơn bất cứ ai, hắn hiểu anh mà.

"Sao thiếu tá lại ở đây vậy?" Hắn lảng sang chuyện khác.

"Tôi trực đêm, thiếu tá thì cũng phải trực đêm thôi." Seokjin đáp, anh không để chuyện Taehyung bị mất ngủ trôi qua dễ dàng, "Do vết thương hành nên cậu không ngủ được hả?"

SDT: The story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ