"Seokjin, chúng ta chia tay đi."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc văng vẳng với hai má lúm đồng tiền lộ ra. Seokjin nằm trên giường, rơi vào cơn mộng mị đã kéo dài nhiều đêm không dứt, từ cái ngày người kia bỏ rơi anh. So với nỗi đau thể xác đã phai nhoà theo tháng năm thì vết thương lòng nơi anh vẫn còn rõ rệt lắm. Từng ánh mắt từng nụ cười, từng âm sắc trong những câu nói vào đêm mưa ấy anh vẫn cảm nhận được như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, ám ảnh đến mức anh đem vào trong giấc mơ rồi để nó in hằn những vết xước, không sâu mà lại đau rát kéo dài.
"Sao lại thế?"
"Anh không thể sinh con cho em. Chúng ta cũng không thể kết đôi, em không thể sống như thế mà không có bạn đời lẫn con cái gì anh à."
"Nhưng anh đã..."
"Nó chẳng có kết quả gì cả, một khoảng thời gian dài trôi qua rồi, anh vẫn là alpha mà đúng không? Yoongi đã nói với em tỉ lệ thành công chỉ chiếm một nửa thôi."
"Không, đừng mà. Đừng rời xa anh."
Anh chẳng còn gì nữa cả, anh đã trao cho em hết rồi mà. Kể cả thực hiện kết đôi với một alpha khác để tăng tỉ lệ anh cũng đã làm rồi, em còn muốn gì nữa?!
Những lời nỉ non luôn giấu kín trong lòng thường bị ngắt quãng bởi cơn đau thắt ở ngực hoặc tiếng chuông ồn ào khó chịu của đồng hồ báo thức. Chỉ mới hơn bốn giờ sáng một chút, vậy là căn bệnh PTSD đã đánh thức Seokjin dậy bằng một cảm giác tựa như lồng ngực bị ai đó lên gối, đau đến không thở được. Anh mở mắt choàng tỉnh, bất giác thở mạnh để lấy lại không khí. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải đêm đầu gặp ác mộng nên anh đã quá quen, đành ngồi thẳng lưng trên giường hít thở đều để tạm thoát khỏi cơn giày vò của căn bệnh, sau đó vươn vai bước xuống giường. Ra ngoài tản bộ đón bình minh là lựa chọn hay ho nhất lúc này. Bác sĩ bảo những người bệnh PTSD như anh thì đôi khi nên thả lỏng, đơn giản nhất là lắng nghe thiên nhiên, còn phức tạp hơn thì phải chờ ai đó đến và từng chút một xoá nhoà những chấn thương tâm lý khi xưa cho anh.
Ai đó có thể xoá nhoà? Seokjin thật sự không tin anh sẽ tìm được một người như thế. Thay vì đánh cược lần nữa thì anh chọn thu mình vào vỏ ốc, để nó ngày càng trở nên gai góc hơn bảo vệ anh.
Seokjin thuộc nhóm người có thể nhớ được giấc mơ của mình, nhưng anh chưa bao giờ cảm ơn khả năng này. Nhiều lúc anh cảm giác mình vẫn còn mắc kẹt lại trong những cơn ác mộng đó, và gương mặt của những kẻ áp chế anh vẫn luôn khiến anh sợ hãi không chịu được. Quan trọng hơn là nếu tiếp xúc với alpha càng nhiều thì tần suất gặp ác mộng cũng nhiều hơn, Seokjin chẳng hiểu tại sao lại thế, chắc là do ám ảnh pheromone của bọn chúng, và anh biết người mình gặp mặt gần đây nhất là ai. Anh nghĩ mình nên tránh xa Taehyung một chút, tại hắn mà đêm nay vừa mới vào giấc đã làm một chuyến du hành thời gian rồi, đúng là độ phiền tỉ lệ thuận với ngoại hình bắt mắt của hắn.
Vì những lý do đó mà sáng hôm nay, Taehyung trầm tư mãi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao Seokjin cáu gắt với hắn. Thái độ của anh thay đổi xoành xoạch từ mềm mỏng lúc cả hai đi ăn cùng nhau đến căng như dây đàn, điều đó làm hắn choáng váng hơn cả đứng dưới cái nóng ba mươi tám độ của sân tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
SDT: The story
FanfictionSeokjin không chắc mình còn chút hi vọng nào trong việc gặp gỡ nửa kia định mệnh của anh, nhất là ở môi trường quân đội chỉ toàn alpha như thế này. "Chỉ cần anh muốn thôi, Seokjin à." _______________ [ABO/army - Au] Fic lấy cảm hứng từ SDT (Đội đặc...