Hoseok tưởng mình đã lạc mất Seokjin, cho đến khi trở về lều, thấy anh ngồi co ro một góc, mắt còn hoe hoe đỏ. Y vội quăng đèn pin sang một bên, đến quỳ xuống bên anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi thăm.
"Em cứ tưởng mình sẽ chẳng tìm được anh luôn cơ... Có chuyện gì vậy anh?"
Hoseok nhỏ nhẹ hỏi, đoạn vươn tay lau đi khóe mắt còn đọng nước của anh. Nhìn mặt anh hoảng sợ như vậy thì chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn. Y không hỏi dồn dập, chỉ ngồi xuống xoa xoa vai anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn đợi anh bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau Seokjin vẫn không có ý định nói ra, anh vẫn ngồi ôm gối, đôi ngươi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước mắt, thậm chí Hoseok có cảm giác anh nhìn xuyên qua cả y, sự tồn tại của y là bằng không. Trông anh như một bức tượng sáp, chẳng có tí sức sống lẫn nhận thức nào hiện diện. Y biết, Seokjin đang lạc lối.
"Taehyung làm gì anh rồi? Để em tìm nó." Một lúc lâu sau nữa, khi nhịp thở của Seokjin đã ổn định hơn, Hoseok hạ giọng nhỏ lại chỉ đủ để anh nghe thấy. Đồng tử Seokjin thoáng lay động khi nghe đến cái tên ấy, sau đó anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Đừng nhắc nữa." Giọng anh vẫn còn có chút run rẩy, một tiếng nấc nhỏ vang lên giữa không gian im phăng phắt. Hoseok ái ngại nhìn anh, y thấy lồng ngực mình như có ai lấy đá đè xuống, bị chèn ép không thở nổi. Y có thể lờ mờ đoán ra qua những biểu hiện của anh, và những dấu hôn phớt hồng trên cổ, rằng điều y không mong muốn đã xảy ra.
Hoseok bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài qua lớp vải mỏng của căn lều, chẳng biết giữa hai người họ đã cư xử với nhau như thế nào mà lại đến nước này. Y biết Taehyung bình thường vẫn kiểm soát bản thân rất tốt, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại làm vậy, nếu như là do hắn cố tình thu hút sự chú ý của anh như mọi khi thì y thề sẽ không tha cho hắn. Một vé trục xuất khỏi SDT là quá đủ.
"... Hôm nay là ngày của anh." Im lặng thêm một lúc, Seokjin dè dặt lên tiếng. Anh chôn mặt mình vào hai đầu gối, giọng anh vọng ra, bi thương và ấm ức. Hoseok im lặng lắng nghe, y thừa biết ngày của anh có nghĩa là gì, người ta vẫn hay dùng thay cho cụm kì phát tình.
"Ừm. Anh nói đi, em nghe." Y nhẹ nhàng đáp, đoạn xoa đầu anh để anh cảm thấy an toàn hơn, rằng anh có nói gì đi nữa thì y cũng sẽ không lên giọng khiển trách.
"Taehyung cũng thế." Giọng Seokjin ngày càng nhỏ lại, Hoseok vẫn có thể cảm nhận được những sợi dây lo sợ rung lên qua âm sắc của anh. Bàn tay gầy của y dời xuống bả vai anh, vỗ vỗ ân cần. Y cảm giác như mình đã xuyên không về nhiều năm trước, khi Seokjin đến tìm y với lý do anh và Namjoon đã xảy ra chuyện, lúc ấy, anh cũng vụn vỡ và ngập trong lo âu như thế này.
"Vậy nên tụi anh..." Seokjin khó khăn nói tiếp, bỏ lửng vế phía sau nhưng Hoseok thừa hiểu được. Y nuốt nước bọt, định ôm lấy anh trấn an thì Seokjin đột ngột ngẩng mặt lên, vẫn là đôi mắt đỏ ngầu thiếu đi sự bình tĩnh.
"Đã nói là anh sẽ không dính dáng đến cậu ấy mà rốt cuộc lại như thế này... Anh cũng từng hứa với em rồi... Hoseok, anh không muốn mình trở nên xấu đi, anh không muốn bị bỏ rơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SDT: The story
FanfictionSeokjin không chắc mình còn chút hi vọng nào trong việc gặp gỡ nửa kia định mệnh của anh, nhất là ở môi trường quân đội chỉ toàn alpha như thế này. "Chỉ cần anh muốn thôi, Seokjin à." _______________ [ABO/army - Au] Fic lấy cảm hứng từ SDT (Đội đặc...