02

208 42 4
                                    

"Hình như em chọn sai quán rồi thì phải."

Hoseok ái ngại nhìn Seokjin ngồi thẫn thờ trước một bàn đồ ăn đầy ắp. Anh chẳng buồn động đũa dù y chắc chắn rằng tay nghề nướng thịt của mình không tệ tí nào. Bao lần đi ăn chung anh đều tấm tắc khen y, gì mà chỉ có Hoseok là nướng thịt với độ chín đúng ý anh. Thế mà anh của hôm nay, đũa cũng đã cầm lên nhưng tâm trí cứ ở nơi nào, đến mức Hoseok tưởng đi ăn với y là một hình phạt đối với anh.

Seokjin thậm chí còn không nghe Hoseok nói gì, anh giật mình, chớp đôi mắt đen mơ màng.

"Sao? Em nói gì thế?"

Đáp lại anh là một cái nhìn bất mãn đến từ đồng nghiệp, Hoseok nhíu mày, gõ khẽ vào bát của anh.

"Từ lúc tan làm đến giờ anh cứ như người cõi trên. Ăn đi, em gắp cho anh nhiều lắm đó. Thật là, có ai trong quân đội mà gầy như anh không."

"Này, anh đã lên được bảy cân đó."

"So với tạng người khi trước của anh thì vẫn còn phải cố gắng thêm Jin à!" Hoseok tiếp tục bỏ vào bát anh một chiếc mandu, "Mà lúc trao huân chương có chuyện gì hả, lúc anh về chỗ trông anh thất thần lắm, cứ như bị ai hớp hồn vậy."

"Vậy hả? Chắc do anh mệt." Seokjin nhanh nhảu chối biến, nhưng Hoseok đã thấy rõ hai vành tai đang đỏ lên của anh. Tuy nhiên, nếu anh không muốn chia sẻ thì y cũng không gặng hỏi. Cả hai đã quá lớn để có thể hiểu rằng đôi khi, im lặng chính là sự trợ giúp tốt nhất cho đối phương.

Cho một miếng thịt chín mọng vào miệng, Seokjin vẫn cảm thấy nuốt không trôi. Câu nói của Taehyung cứ lởn vởn trong đầu anh, lâu rồi anh mới thấy lòng mình dậy sóng như vậy. Anh biết anh và hắn chẳng có cơ hội nói chuyện nhiều, nhưng không thể ngờ câu đầu tiên mà anh nhận được từ hắn lại là Anh đẹp lắm. Cái quái gì vậy chứ? Mới lần đầu gặp mặt đã khen người ta đẹp, lại còn giữa buổi lễ tổng kết, trước mặt trung đội của anh. Hắn chắc khùng nặng rồi mới hành xử như thế. Còn anh nữa, sao anh không thể đáp trả được gì, dù trước đó anh đã quen với hàng tá trò mèo từ đám tân binh háo sắc.

Seokjin vẫn còn nhớ pheromone mang mùi hoắc hương ấy, nó cứ như thuốc phiện vậy. Bằng một cách kì diệu nào đó, mùi hương này bao gồm cả ngọt ngào lẫn cay nồng, có một chút hăng của khói và sắc thái mạnh mẽ của gỗ tuyết tùng. Chuyện này thì anh cũng không thể chia sẻ với Hoseok được, bởi y là beta, y không thể ngửi được mùi của chất dẫn dụ.

Càng nghĩ Seokjin càng thấy mình rối rắm, như đi lạc vào mê cung. Anh cắm cúi ăn cho quên đi gương mặt ấy, nhai hết cả mớ cảm xúc không rõ tên gọi vừa rồi. Hoseok cứ tưởng anh đã ngoan ngoãn nghe lời mình, nên cũng thôi đăm chiêu mà tập trung nướng thịt phục vụ cho người đối diện.

Chắc chỉ là một câu cảm thán bình thường. Seokjin tự nhủ với mình như thế, và anh cố cho nó đi vào quên lãng, vì đã đến lúc trung đội của anh chuyển đến Gangwon – nơi mà những thành viên thuộc đội đặc nhiệm sẽ công tác trong mười sáu tháng tại ngũ. Seokjin phải chuẩn bị vài thứ, như hành trang và phổ biến đến các thành viên mới giờ giấc địa điểm tập trung ở ga tàu.

SDT: The story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ