Chương 6

510 39 7
                                    

Di động rung lên vô số lần, Lý Vân Tiêu cuối cùng giũ giũ nước trên tay áo, tựa ở trước gương tiếp điện thoại.

Đầu dây bên kia dò hỏi về chuyện xem mắt.

"Tiêu Tiêu, con thật sự không để ý cậu ta à? Muốn không gặp thật sao?"

Rốt cuộc, mẹ cũng bị độc hại, đã đến nước này, bà không còn trao quyền lựa chọn cho mình nữa.

Lý Vân Tiêu từ tận đáy lòng bài xích hết thảy mọi mục đích kết giao tình cảm, mà xem mắt là điều nàng phản đối nhiều nhất trong phạm vi đó. Nó tồn tại quá nhiều uẩn khúc, hơn hết chính lợi dụng danh nghĩa tình yêu để trói buộc tình cảm.

Nàng cùng người đàn ông kia đã gặp qua một lần tại buổi tiệc mừng năm mới, về sau mỗi vở diễn lớn nhỏ, anh ta thỉnh thoảng đều sẽ đến xem và tặng Lý Vân Tiêu một bó hoa. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ bất quá chỉ mới biết nhau..chưa đầy nửa năm.

Thời gian của con người đương nhiên quý giá, quý giá đến mức cả những nổ lực lờ mờ và hạn hẹp cũng nhịn không được vội vã muốn đòi hỏi một phần báo đáp.

Kết luận cuối cùng, thứ con người yêu thích chỉ là nhu cầu và khoảng trống của bản thân, cũng tức là đang lừa mình dối người.

"Vậy thì gặp một lần đi." - Lý Vân Tiêu nở nụ cười, cười thành tiếng.

Dù đây không phải lần đầu tiên, Lý Vân Tiêu cũng tận lực thuyết phục bản thân không để bị ảnh hưởng nữa, nhưng vẫn là không ăn nổi một miếng, đành phải mang đồ ăn Trần Lệ Quân đã đặt bên ngoài cho nàng lên xe.

Mọi thứ đều khiến nàng rất mệt mỏi. Tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, tiếng còi inh ỏi bên đường, cả tiếng chim hót líu lo đều quá ồn ào.

Nhưng vào khoảnh khắc người kia cầm theo hai tấm thẻ công tác, vừa lắc lư trên tay, vừa mỉm cười hướng mình đi đến. Lý Vân Tiêu cảm thấy hết thảy mọi động tĩnh đều bị cô lập.

Khi đó hai người không phải diễn viên nổi tiếng, dòng người tới lui trong rạp, cả hai cùng đám đông hỗn loạn bị vây khốn ở một chỗ trong thang máy chật chội đông đúc.

Trần Lệ Quân kéo Lý Vân Tiêu đến một góc xa, sau đó quay lưng về phía đám đông ầm ĩ, hai tay chống lên bảng, bao bọc nàng.

Tầng mô hôi mịn theo thái dương chảy xuống, chiếc cổ trắng nõn bị vài sợi tóc ướt đẫm che khuất, nhưng cô vẫn cười.

Lý Vân Tiêu giúp cô lau cái trán đổ đầy mồ hôi, vuốt ngay ngắn lại những sợi tóc, tay khoác lên ngang eo cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.

Mùi hương trên người Trần Lệ Quân rất thơm, Lý Vân Tiêu kề sát vào ngửi thấy, liền che lấp hoàn toàn mùi mồ hôi trong thang máy. Cái ôm của nàng làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng..

Cửa thang máy mở, Trần Lệ Quân kéo nàng tách ra khỏi đám đông. Một tay cô cầm thẻ công tác, ở trên đầu Lý Vân Tiêu quạt qua quạt lại.

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ