Chương 3

558 34 0
                                    

Trước cuộc thi, Trần Lệ Quân đã đưa mèo con về ký túc xá, ký túc xá của Lý Vân Tiêu. Lấy lý do để chuẩn bị cho cuộc thi, luyện công, hơn nữa cô là người mới nuôi mèo, cần có Lý Vân Tiêu phụ giúp chăm dưỡng mới yên tâm. Lý Vân Tiêu đáp ứng cô, mặc dù nàng cũng phải tham gia cuộc thi đó.

Chú mèo nhỏ tên là Miên Hoa, Lý Vân Tiêu đặt cho, bởi vì nó trông trắng trẻo, mềm mại và đáng yêu.

Trần Lệ Quân nhìn nhìn nàng, nhẹ gật đầu, phải, không sai, trắng trẻo, mềm mại và đáng yêu!

Hết thảy chuyện liên quan đến mèo con Trần Lệ Quân đều hỏi Lý Vân Tiêu, chẳng hạn như thức ăn, cát vệ sinh, đồ chơi mà nó thích, cách nó biểu hiện mong muốn với con người, tất cả mọi thứ..

Lý Vân Tiêu rất yêu Miên Hoa, đồ chơi lớn nhỏ đều mua không ít, thậm chí còn dọn hoa cỏ để tạo ra một khoảng lớn, chuyên dùng cho nó phơi nắng..

Bởi vì Miên Hoa, số lần hai người ghép nhà ngày càng tăng, họ cùng nhau đến thẳng phòng tập, cùng xuống căn tin ăn cơm, sau đó quay về ký túc xá, cùng một chỗ xem mèo con ăn uống, chơi đùa với nó một lúc, kiên trì suốt mấy ngày như thế.

Thi thoảng đụng phải thời điểm trái lịch công tác, Trần Lệ Quân sẽ gọi thật nhiều video call cho Lý Vân Tiêu để gặp chú mèo nhỏ cô ngày đêm mong nhớ.

Mèo con của cô sẽ ngước lên nhìn nàng thay vì cô, theo sát bước chân nàng, dùng bộ lông mềm mại cọ sát vào gương mặt nàng ấy, gương mặt cô yêu thích nhất, gương mặt đáng yêu.

Khi trở về, nàng và mèo con sẽ cùng nhau chào đón cô, Trần Lệ Quân ôm vật nhỏ đáng yêu lông mềm như nhung kia, lòng sinh ra cảm giác thoả mãn, trong một khắc ngắn ngủi đó, cô liền thoáng nghĩ rằng đây chính là con của hai người.

Trước sự kiện giao lưu văn hoá nước ngoài bắt đầu, Trần Lệ Quân quyết định giao mèo nhỏ cho một người bạn chiếu cố trong thời gian ngắn, Lý Vân Tiêu ngược lại so với cô càng không nỡ buông. Nàng tận lực trì hoãn, kéo dài đến đêm trước ngày xuất phát mới lưu luyến để cho Trần Lệ Quân gửi đi.

Trong hành trình 19 ngày này, Trần Lệ Quân đều là do Lý Vân Tiêu yêu cầu mới hỏi xin bạn bè ảnh chụp và video của Miên Hoa. Khi đó Trần Lệ Quân nhận ra, nguyên lai lúc ấy mới không gặp một ngày, người cô tưởng niệm không phải là mèo con kia.

Đồ ăn Úc không hợp khẩu vị của Trần Lệ Quân, dạ dày cô không tốt, không thể ăn nhiều hải sản. Nhưng Lý Vân Tiêu lại rất thích ăn, sở trường của nàng là những món đặc sản dọc bên bờ biển, đều là hải sản.

Dù cắn không được mấy miếng, Trần Lệ Quân cũng không ngừng tay, cô xắn tay áo Lý Vân Tiêu, lột vỏ tôm cho nàng, giúp nàng gỡ bỏ phần da cá mà nàng không thích.

Lý Vân Tiêu tại bàn sẽ vùi đầu ăn, sau khi rời khỏi lập tức kéo Trần Lệ Quân đi khắp đường phố, xem định vị tìm kiếm nhà hàng Trung Quốc.

Nhà hàng Trung Quốc thì khó tìm nhưng KFC lại rất dễ thấy, hầu như mọi nẻo đều có một KFC. Tuy Lý Vân Tiêu không quá thích Trần Lệ Quân ăn loại thức ăn nhanh này, nhưng vì để cô có thể ăn được một bữa bình thường, nàng rất vui đi theo bồi khách.

Lý Vân Tiêu nhìn cô nhấm nháp đồ ăn, sau đó nhìn hoàng hôn bên cửa sổ. Trần Lệ Quân nhìn hoàng hôn bên cửa sổ, lại nhìn Lý Vân Tiêu. Lúc nàng ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, hàng mi dày rũ xuống, kích động Trần Lệ Quân, khiến cô nhịn không được hướng mắt nhìn sang.

Hai người nép mình dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tựa lưng vào bức tường đá sau dòng người huyên háo, đón lấy ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt lẫn nhau, lần lượt như thế.

Trần Lệ Quân chạm vào một bên cổ Lý Vân Tiêu, đột nhiên rất muốn tại màn đêm bình thường và ồn ã này, cùng nàng môi hôn môi đến nghẹt thở..

Nhưng chủ nghĩa bi quan của cô chẳng qua chính là sự bỏ cuộc dưới một hình thức thượng đẳng khác, cô sợ phải đi xuống dốc, nên đồng thời trong những đêm hạnh phúc cuối cùng vẫn rơi vào tuyệt vọng. Những mong đợi của cô vĩnh viễn bị bao trùm trong tiếng thở dài mệt mỏi.

Cô nghĩ, không sao cả, đôi hàng cũng đang mi run rẩy mà cô nhìn thấy kia sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim cô, vì vậy cô đổi thành ôm.

Suốt mười ngày đó, Trần Lệ Quân ngày nào cũng lâm mộng đẹp, dù chỉ là ở chung một không gian với Lý Vân Tiêu.

Cô không hề nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ nữa, không còn cảm thán về sự nặng nề mà màn đêm đem đến cho cô.

Trần Lệ Quân từng nghe nhiều người nói rằng một giấc ngủ ngon quan trọng hơn cả tình yêu, may mắn thay, trùng hợp người làm cô ngủ ngon trong thiên môn địa ám lại chính là người kia, người cô yêu thương nhất, và khi tỉnh dậy, rốt cuộc sẽ không còn là một ngày mai với những nghi ngờ, phân vân đúng sai nữa.

Ngày hôm đó tại cầu cảng Sydney, gió rất to, một sợi tóc tinh tế lướt qua trên mặt Lý Vân Tiêu, tán xạ quang ảnh, Trần Lệ Quân nhịn không được đem mục quang dời khỏi điện thoại di dộng, dùng đôi mắt trần chân chính quấn quanh nàng. Vài tiếng chớp nháy vang lên, Lý Vân Tiêu hướng cô vẫy tay.

Trần Lệ Quân duỗi thẳng tay phải, mở rộng vòng tay, nhưng lại không cách nào nắm giữ trận gió lốc xuyên qua kẽ tay chạy thoát. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ xúc cảm chân thật mạnh mẽ tràn vào lòng bàn tay, giữa những ngón tay, tức thì khiến cô thoả mãn.

Hai người nở nụ cười, so với trước kia càng thêm thoải mái, Trần Lệ Quân bị gió thổi híp híp mắt, vẻ mặt đầy khả nghi không biết đang giấu giếm cái gì.

Thời điểm ấn nút chụp, cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đối phương, lập tức nụ cười vui vẻ nơi khoé môi vĩnh viễn được lưu giữ lại trong tấm ảnh đó..

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ