Chương 11

355 33 2
                                    

Mùa hè năm thứ hai đến gần, là mùa tốt nghiệp, đoàn thu nạp thêm một vài nhân vật mới, tuổi trẻ non nớt lại chịu khó, tại phòng hoá trang quanh quẩn một ngày Lý Vân Tiêu liền có thể nhớ rõ mặt bọn họ. Đặc biệt là cô bé kia, đại khái vì đã sớm gặp qua một lần, Lý Vân Tiêu đối với nàng ấn tượng rất sâu sắc, bộ dạng cười rộ lên của nàng cực kỳ giống mình thời điểm mới gia nhập.

Cô bé cũng yêu thích Trần Lệ Quân.

Có lẽ vì bắt được cọng rơm cứu mạng duy nhất, cô bé sau giờ công tác luôn dừng lại bên cạnh Trần Lệ Quân, lôi kéo cô trò chuyện nhỏ to, cười nói vui vẻ.

Vì vậy Lý Vân Tiêu cũng nhấc điện thoại lên, tìm Trần Thần thủ thỉ gì đó. Ngữ khí của anh đầy ôn nhu, trì hoãn đủ lâu, cơ bản thì âm thanh cười vui ở đằng kia ngay sau đó sẽ im bặt.

Sự lúng túng giữa hai người khiến thời gian xa cách kéo dài quá lâu. Không còn hào quang choáng ngợp trên sân khấu, Trần Lệ Quân vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, cô nhìn về phía người đang tháo tai nghe bên sân khấu, vẫn chưa thoả mãn, nhưng rất nhanh liền bị Lý Vân Tiêu bắt được ánh mắt.

Trần Lệ Quân quay mặt sang một bên, hơi ngửa đầu, cô biết rõ giây tiếp theo mình sẽ khóc. Không hề mất bình tĩnh, thậm chí cô còn không biết nên nóng nảy thế nào, chẳng qua chỉ là hơi nghiêng đầu đi, con ngươi liền chua xót...

Nhưng kỳ thật, cô biểu hiện có lẽ cũng không tệ lắm,
ít nhất lòng của cô đã phơi thây nơi hoang dã, bề ngoài thoạt nhìn thật sự đủ bình tĩnh.

Lý Vân Tiêu thừa dịp ánh sáng mờ ảo, dùng mắt phác hoạ từng đường nét gương mặt cô, cùng độ cong mỗi một sợi tóc. Lúc cô ấy không có nước mắt, so với khi rơi lệ càng bi thương hơn..

Vào những ngày tháng tươi đẹp Lý Vân Tiêu đón ánh nắng mặt trời, Trần Lệ Quân đều ở trong đêm tối không ngừng cầu nguyện như một cách tự trừng phạt, cô buộc chính mình hết lần này đến lần khác vực dậy khỏi mặt đất, thực hiện không biết bao nhiêu lần động tác nhào lộn, phi quỳ.

Trong thang máy có gương, Trần Lệ Quân nhìn chằm chằm bản thân không chớp mắt, cô đối với sự yếu đuối cùng bất lực của chính mình căm ghét đến cực điểm, rồi lại lặng lẽ thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm cách vượt qua trở ngại này..

Về sau có lẽ cô đã đạt được hơn phân nữa, nhưng cũng mất đi rất nhiều, một chút hạnh phúc, hoặc niềm vui nào đó..

Những thứ vui vẻ này cũng có không ít người hào phóng trao cho cô. Ánh mắt, đôi môi và nụ cười ấy đều giống hệt Lý Vân Tiêu. Cô bé tựa như một cơn mưa lớn, tại thời điểm Trần Lệ Quân trầm mặc nhỏ giọt trong huyết quản của cô, khơi dậy những ồn ào náo động..

Thời gian và hạt mưa đã phá tan những rào cản, những manh mối rõ ràng đến trần trụi, nhưng cô cũng không có dũng khí từ chối. Đại khái bởi vì rất thích đôi mắt kia yêu thương mình, Trần Lệ Quân đã tăng thêm vô vàn ảo tưởng cường điệu, bỏ mặc cho đối phương lần nữa tiếp cận..

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ