Chương 12

476 36 8
                                    

Mưa lớn cọ rửa mặt kính trong suốt, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt của hơi nước. Tựa đầu vào cửa sổ,
Trần Lệ Quân cầm ly cà phê trên bàn lên, vừa nhấp một ngụm, đã bị Thái Minh cùng Phương Viên tình cờ đi ngang giật lấy.

Nhìn ống hút lọt vào miệng Thái Minh, Trần Lệ Quân ngửa đầu thở dài ngao ngán. Sau đó, hai con người ngồi xổm bên tường, bắt đầu buổi thuyết giảng mười phút về vấn đề mất ngủ của Trần Lệ Quân, một câu nối tiếp một câu, không chừa cho cô chỗ để chen lời.

Thẳng đến khi điện thoại trong tay Phương Viên liên tiếp chấn động vài cái. Song nhân tướng thanh mới đột ngột dừng lại, Trần Lệ Quân xuyên qua tấm gương liếc nhìn hai kẻ đáng thương rẻ kia.

Phương Viên đưa di động cho Thái Minh, hai người chụm đầu chung một chỗ. Sắc mặt Thái Minh tức thì biến đổi, vừa xem vừa liếc sang Trần Lệ Quân. Cô đứng phía sau Trần Lệ Quân, do dự một lúc lâu, rốt cuộc chuyển đến ngồi bên cạnh cô ấy, mặt hướng bên này do thám một chút, lại nghiêng người đi chỗ khác, chống đỡ đầu nghịch điện thoại.

"Nói chuyện." - Trần Lệ Quân nhấc di động lên, động tác trên tay không ngừng, nhổ ra hai chữ.

"Vân Tiêu bên kia hình như xảy ra chút chuyện."

"Làm sao vậy?" - Trần Lệ Quân thoáng một phát tắt điện thoại, lại mở ra.

"Có vẻ như là giải quyết chuyện gia đình, có chút rắc rối."

"Nhưng không phải vấn đề lớn đâu, sẽ ổn thôi."

"Được." - Trần Lệ Quân không truy vấn nữa, chỉ dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời mưa rất to, Lý Vân Tiêu hẳn nên ở trong nhà, Trần Lệ Quân nghĩ. Nhưng cô vẫn sợ nàng bị ướt, nàng thường xuyên quên mất ô.

Có lẽ, Lý Vân Tiêu mãi không bao giờ hiểu được vì sao Trần Lệ Quân lo lắng cho nàng ấy. Có những thời điểm, mưa vẫn sẽ không tạnh, bất kể nàng có mang ô hay không.

Khi tranh chấp lên đến đỉnh điểm, Lý Vân Tiêu như cũ phớt lờ sự điên cuồng của người đàn ông, đưa lưng về phía anh ta, bảo trì trầm mặc. Người này dường như chẳng thể gây nên sự dao động nào trong cảm xúc của nàng. Nếu có, phần lớn chính là bất lực, bởi vì nàng ghét tiếng ồn.

Nhìn về hướng cửa sổ, nghe tiếng sấm rền vang, nàng nhíu mày, không có ý định để tâm tới âm thanh liên tục phát ra. Trần Lệ Quân hẳn là đang ở trong phòng, Lý Vân Tiêu nghĩ.

Mưa lớn như thế, nàng chỉ hy vọng Trần Lệ Quân không bị ướt.

Thời gian trôi đi, ảo tưởng của Trần Lệ Quân từng chút từng chút một bay khỏi đầu, vượt qua lớp thuỷ tỉnh, chạy trên mặt đất. Cô ước gì trời sẽ mưa to hơn, cô muốn cầm ô băng qua những đọng nước và ánh đèn đường, tưởng tượng thấy cô và nàng cùng nhau dưới một tán ô, tay nắm tay, đan xen mười ngón.

Trong môi trường ầm ĩ, cô ngửa đầu nhìn chằm chằm một điểm trên trần nhà, cô nhớ Lý Vân Tiêu, từng khắc đều nghĩ đến nàng, khẽ thì thầm một câu cô nhớ nàng, muốn nàng mỗi ngày không phải muộn phiền, muốn chia sẻ những gánh nặng của nàng, muốn hoá thành đám mây trên trời, hoặc mọi thứ xung quanh nàng ấy.

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ