Chương 10

677 49 5
                                    

Hàng Châu lại bắt đầu đỗ mưa, liên tiếp vài ngày như thế, sương mù kéo dài vô tận, bất luận nhìn thế nào cũng không thấy điểm kết.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, Trần Lệ Quân cởi trang phục, tựa vào cửa hít thở bầu không khí ẩm ướt.

Cô cứ như vậy độc chiếm trọn vẹn phòng luyện công suốt 5 giờ. Mọi người trong đoàn đều đổ xô đến dự hôn lễ của Lý Vân Tiêu, cuối cùng cô cũng có thể tự mình lặng lẽ hoàn thành một đoạn trích.

Chỉ là thời tiết không tốt lắm, âm u tối tăm, tâm tình cũng không ổn. Luyện tập có chút quá sức, lúc này eo cô thực sự rất đau. Trần Lập Quân cúi xuống, hết lần này lần đến khác xoa xoa eo. Trên hàng mi khô khốc chập chờn những giọt mưa..

Cô nhớ rõ khi còn bé, bản thân từng khóc vì không có được món đồ chơi yêu thích, khóc vì vật lộn bị ngã, khóc vì đánh mất cơ hội diễn tập một vở kịch. Giờ này khắc này, cô lại co rúm cơ thể, lau mắt, những giọt nước mắt nóng hổi không khác lúc nhỏ là bao..

Lần lượt bấm vào từng bức ảnh, vô số những lời chúc, hầu hết đều là những câu trăm năm hoà hợp sớm sinh quý tử, những món quà cưới nàng nhận được có lẽ còn hơn gấp vạn lần.

Nhưng Trần Lệ Quân vẫn muốn chúc nàng hạnh phúc.

Thời điểm Lý Vân Tiêu vui vẻ sẽ là bộ dạng thế nào, nội tâm Trần Lệ Quân hoàn toàn biết rõ. Ngón tay không ngừng phóng to gương mặt trong bức ảnh đó, đôi mắt nàng mềm mại, nụ cười cũng dịu dàng. Vì vậy cô cũng cười, thẳng đến khi hai tay giơ ra đón, nước mắt như trân châu rơi đầy khắp cánh tay.

Lăn lê tập luyện trên sàn một lúc lâu, cô rời khỏi phòng luyện công trước khi đám đông đến.

Lá cây ngân hạnh vàng óng ánh rơi đầy xuống đất, trải trên một mảnh trắng xoá. Trần Lệ Quân trốn xong xe, dựa vào cửa kính, ngẩng đầu nhìn phiến trời nho nhỏ giữa những nhánh cây chồng lên nhau, cô hy vọng gió tuyết tháng 12 sẽ lướt qua, không rơi vào người cô.

Lúc trở lại ký túc xá, Miên Hoa đang ngậm một mảnh lá cọ trong miệng, Trần Lệ Quân vội vàng mở cửa ban công, những loài hoa cô trồng gần như đã héo, ngược lại, chậu Hải Đường Lý Vân Tiêu gieo xuống vẫn tươi tốt. Trần Lệ Quân đứng ở ban công rất lâu, nhìn chậu cây ngẩng người.

Hoa sẽ sớm tàn, không có tình yêu nào có thể tồn tại qua mùa đông.

Trong những đêm dài đó, cân nhắc qua vô số lần, cô từng quyết tâm muốn đào một nhánh sông ngầm để thâm nhập, nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng bước chân đằng sau cánh cửa không bao giờ mở rộng, chỉ chừa lại một điểm hở không ai có thể chen vào.

Cô không cố nhấn chìm bản thân, cô chỉ hy vọng bàn tay kia chạm vào mặt sông có thể lay động một chút gợn sóng..

Cô suy nghĩ quá nhiều, sớm đã đay nghiến cõi lòng tan nát, mẫn cảm tích tụ chồng chất gây ra một thảm hoạ lớn. Cô chán ghét những suy đoán mơ hồ, những cám dỗ lặp đi lặp lại, hình thù không rõ dạng, cả tình yêu cũng vô hình. Cô thừa nhận mình mềm yếu và nhút nhát, nhưng có ai mà không muốn được yêu? Cả hai đều tỉnh táo giữ lại cho chính mình một đường lui, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận được một câu nói chân thành nào..

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ