Chương 15

336 30 9
                                    

Gió đã không còn vị ẩm ướt, mưa đã tạnh mấy ngày, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt nữa. Nhân dịp thời tiết tốt, Lý Vân Tiêu đem mấy bộ quần áo giặt sạch rồi phơi khô, treo vào tủ khách sạn.

Những chiếc áo sơ mi mang từ ký túc xá lại không có thời gian ủi, xuất hiện vài nếp nhăn.

Trần Lệ Quân cũng như thế.

Chẳng biết từ khi nào, hai người bắt đầu rơi vào bế tắc, chật vật vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng. Chỉ cần có người nguyện ý nói ra mọi chuyện, cả hai sẽ không còn phải chịu tra tấn nữa, nhưng hết lần này đến lần khác họ đều không làm vậy.

Mỗi ngày thức dậy trong căn phòng vắng vẻ, nhìn trái nhìn phải, cửa sổ đóng chặt, chăn bông ở giường bên cạnh không chút sứt mẻ, gấp gọn chỉnh tề. Buổi tối không biết làm sao chìm vào giấc ngủ, tóm lại vô luận thế nào, mọi chuyện vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Vài trạm lưu diễn tiếp theo, Thái Minh đều mời Tạ Thiển ăn cơm để sắp xếp cho Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu chung phòng. Nhưng Trần Lệ Quân lại tự mình mở một phòng khác, Thái Minh không biết.

Nếu cô ấy biết, đại khái cũng sẽ không thắc mắc tại sao mỗi đêm đều ngủ chung còn có thể ở giữa ban ngày chiến tranh lạnh, giáp mặt cũng không thèm nhìn nhau một cái.

Chuyến lưu diễn hơn một tháng sắp kết thúc, trạm dừng chân cuối cùng là Thái Châu. Vừa vặn hôm đó Lý Vân không có vai diễn, Phương Viên cũng không đảm nhận trực âm thanh. Thế là lười biếng ngủ một giấc đến xế chiều, sau đó dạo quanh rạp hát, chờ Phương Viên điều chỉnh xong thiết bị liền cùng nhau về nhà.

Chân trước vừa bước vào phòng hoá trang, Vương Tiêu Long ngồi ở cửa thoáng một phát liền bật dậy, Lý Vân Tiêu dõi mắt theo, Trần Lệ Quân bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng.

"Chị, ngồi đi, đây là chỗ của chị."

Lý Vân Tiêu còn chưa kịp mở miệng, Vương Tiêu Long đã cầm lấy điện thoại trên bàn, buông những lời này rồi đi mất.

Trần Lệ Quân lại cuối thấp đầu, tựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia giúp Lý Vân Tiêu kéo ghế ra.

Nhìn thấy quần áo vắt trên ghế của Trần Lệ Quân không phải thuộc về cô. Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía, phát hiện chủ nhân của bộ đồ kia đang trò chuyện với mọi người.

Nàng hơi ngửa đầu, sợi tóc sượt qua má khiến da thịt ngứa ngáy khó chịu. Chỉ trong chốc lát, hơi thở bị nén chặt nghẹn lại không cách nào xuất ra nữa, đành gượng ép nuốt xuống.

Bên kia, bầu không khí rất tốt, hoan thanh tiếu ngữ, Lý Vân Tiêu mang ghế tiến đến ngồi giữa Tạ Thiển và Hạ Nghệ Dịch, lặng lẽ nhìn bọn họ đùa giỡn, thỉnh thoảng bị lôi kéo tham gia.

Đại khái thời gian trôi đi không ít. Đến lúc mọi người trang điểm, Phương Viên cũng hoàn thành xong công tác, gửi tin nhắn cho Lý Vân Tiêu.

Chẳng qua, người đến trước chờ đợi Lý Vân Tiêu lại không phải Phương Viên.

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng đột ngột giữa phòng hoá trang bận rộn, hầu hết mọi người đều hướng sự chú ý về nơi đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ