Chương 9

592 38 6
                                    

Sáng sớm, mở cửa sổ ra, bên ngoài một mảnh yên tĩnh lạ thường, một mảnh cũng không hề bị giẫm đạp.

Tuyết lặng lẽ rơi chồng chất, càng lúc càng dày, Trần Lệ Quân ghé vào bên cửa sổ, suốt một đêm cô không ngủ, và ngày đông này đã thấm ướt một phần mùa hè trong cơ thể cô, một mùa hè còn chưa bắt đầu nhưng có lẽ đã kết thúc từ lâu.

Lần nữa cầm mảnh giấy trắng tinh xảo lên, dù cho đầu ngón tay đã vuốt qua vô số lần, vẫn lật đi lật lại nhìn xem.

Trần Lệ Quân là người duy nhất nhận được thiệp mời. Theo Lý Vân Tiêu nói, ngày cưới vẫn chưa được quyết định, nhưng nàng luôn muốn chuẩn bị trước. Thử rất nhiều phong cách, cuối cùng chọn được cái này, vừa in xong một tập liền đưa cho Trần Lệ Quân, nói là làm cho cô kiểm tra thử.

Thẩm mỹ của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân chưa bao giờ dám hoài nghi, bởi ngay cả bản thân cô mặc quần áo cũng phải trải qua sự kiểm duyệt nghiêm khắc của nàng.

Thiệp mời kiểu dáng rất đẹp, nhưng hai chữ danh tự này đặt bên cạnh tên Lý Vân Tiêu thật sự không ăn khớp với nhau, đối trọng không tinh tế, vô cùng không tự nhiên.

Lục lọi ngăn kéo hồi lâu, tìm được một cây bút đánh dấu, xoá tên đối phương và vẽ một hình chữ nhật gọn gàng. Trần Lệ Quân lại chạm vào tên Lý Vân Tiêu, rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên sau mười tám giờ..

Lấy điện thoại ra, Trần Lệ Quân ấn mở tin nhắn đã ghim.

[Chị thấy thế nào? Xem được không?]

[Có chút đơn điệu quá, không tự nhiên, hay là đổi đi.]

Gửi xong tin nhắn, trang giấy bị xé nát, chỉ còn lưu lại một mảnh in danh tự của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân cất vào trong ngăn kéo.

[Vậy chị cảm thấy kiểu gì mới đẹp?]

Tin nhắn của Lý Vân Tiêu truyền về rất nhanh, khoảng sáu giờ sáng, theo logic mà nói, lúc này nàng hẳn đang ngủ say ở một khách sạn gần nhà hát biểu diễn. Sân khấu sớm nhất cũng là hai giờ chiều.

[Sao em không ngủ thêm một chút?] - Trần Lệ Quân nhắn đến đây, lại nằm xuống giường.

[Có lẽ vì chị không có lịch diễn, trong khách sạn không ở cùng chị em ngủ không ngon.]

[Thế nào? Chị không phải cũng nhớ em nên ngủ không được à?]

Hai câu hỏi khiến người nằm trên giường thoáng một phát rùng mình, mặt nóng lên. Thật may nàng không đứng trước mặt cô trực tiếp chất vấn.

[Chúng ta phải tập quen với việc không có nhau.]

Những lời này gửi đi, bên kia màn hình lại không có động tĩnh gì. Liên tục làm mới trang web, khoá màn hình, lại mở khoá. Cứ như thế nhiều lần, Trần Lệ Quân ngồi dậy, ngồi trên giường rất lần.

Vừa đúng 9 giờ, thời điểm xe dừng tại bãi đậu xe khách sạn, Trần Lệ Quân lại gửi đi một tin nhắn khác, cô bật âm thanh điện thoại, chỉnh lưng ghế về phía sau, rúc vào trong áo khoác, khép mắt lại.

Lần nữa tỉnh ngủ đã hơn 11 giờ, Trần Lệ Quân nhìn trang web yên tĩnh, nhíu mày.

Dưới sự hướng dẫn của Phương Viên đi mua cơm thịt bò ở cửa hàng trước khách sạn. Trần Lệ Quân gõ cửa phòng.

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ