Chương 13

707 42 6
                                    

Mùa mưa kéo dài suốt một tháng ở Hàng Châu vẫn chưa kết thúc. Mưa không ngớt bao trùm phố thị, có vẻ càng nặng hạt hơn trước. Một chuyến lưu diễn mới của đoàn sắp bắt đầu, xe buýt đầy ắp người. Mọi người như thường lệ đều vui vẻ khi đi công tác, ngoại trừ Lý Vân Tiêu.

Mưa lại lớn hơn, Lý Vân Tiêu cảm giác mình giống như rêu phong, có lẽ vì quá lâu không ngửi được mùi nắng khô rát, tâm tình cũng không khá hơn là bao.

Nàng dựa vào cửa sổ xe, nhìn cơn mưa liên tục nhỏ giọt qua lớp kính, dày đặc không thể lau đi. Liếc sang mọi người đang ngủ nghiêng ngả, tay nàng chống đầu, ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính.

Quan sát hồi lâu, Lý Vân Tiêu lại nhìn người ngồi bên cạnh, nàng hơi đổ cơ thể về trước, khẽ mỉm cười, không chút dè dặt tập trung vào Trần Lệ Quân đang ở kề cận. Lý Vân Tiêu phảng phất thấy được chính mình phản chiếu trong đôi mắt cô.

Suy nghĩ của nàng như một trang giấy bị không khí thấm ướt. Lý Vân Tiêu cảm giác trong lòng là một góc hẻo lánh, vô cớ trời lại bắt đầu nổi mưa, mỗi giọt mưa rơi kèm theo một tiếng thở dài.

Xe buýt đang chạy, mây mù chầm chậm thổi, dòng người qua lại rất nhanh. Nhịp tim nhao nháo nơi lồng ngực khiến đầu Lý Vân Tiêu đau nhức. Nàng xác thực không hề thong dong như tưởng tượng.

Bây giờ mọi chuyện trở nên thế này, nàng không còn muốn nói đến yêu, cũng không muốn bàn luận về thích. Có thể nói, nàng không hề tin vào sự trường tồn của bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào trên thế giới, thậm chí cả người thân, dĩ nhiên, chí ít cũng không nên tin tưởng người thân.

Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã dễ cảm thấy mệt mỏi với việc duy trì các mối quan hệ. Có lẽ là bởi vì vào những thời điểm cần được dựa dẫm, vẫn là nàng một thân một mình vượt qua. Nàng sớm đã quen nhìn bóng lưng cha mẹ dần xa khuất, cũng giống như hiện tại, sau nhiều năm, mỗi lần Trần Lệ Quân rời đi..

Những thứ vĩnh viễn không thể nắm bắt được thi thoảng sẽ biến thành những ham muốn mãnh liệt, trùng điệp len lỏi qua khe hở tâm hồn. Bất cứ khi nào Lý Vân Tiêu lấy hết can đảm, vượt qua nổi sợ hãi đi tiếp cận Trần Lệ Quân, nàng đều bị bỏ lại tại chỗ, hoặc là bị đẩy ra xa.

Cô như một cơn gió không thể nào nắm bắt, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lý Vân Tiêu thuỷ chung vẫn không phân rõ được, nàng rốt cuộc đóng vai trò gì trong thế giới của Trần Lệ Quân.

Yêu, đại khái chỉ tồn tại trong suy nghĩ, Lý Vân Tiêu nghĩ. Những tủi thân của nàng phần lớn đều xuất phát từ lòng tham. Từ đầu đến cuối, điều nàng mong mỏi là một tình yêu trong sáng, rõ ràng, không cần mơ hồ hay phỏng đoán..

Thế nhưng Trần Lệ Quân không thừa nhận phần tình yêu này. Những mâu thuẫn nội tâm của cô chỉ khiến Lý Vân Tiêu càng thêm tin chắc, yêu người hay được người yêu đều là vô nghĩa..

Kỳ vọng chồng chất quá nhiều, thùng rác đã đầy. Nỗi lo được mất sẽ ảnh hưởng đến bản thân, nói một cách nghiêm túc, nàng thậm chí cảm thấy mạng sống của mình đang cạn kiệt..

Nàng gần như đoán được tương lai khó khăn, nhân sinh đau khổ phía trước, họ sẽ hành hạ nhau đến cùng. Vậy thì thôi, chúng ta đừng để đối phương ngã xuống nữa, nàng nghĩ.

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ