Chương 14

570 30 3
                                    

Người ta thường nói ôm còn thân mật hơn cả hôn. Trần Lệ Quân đã vố số lần nằm mơ được ôm hôn Lý Vân Tiêu, ở ghế sofa, trên giường, ngoài hành lang, bất cứ nơi nào.

Mà hiện tại, cô thật sự đang cùng nàng ôm nhau, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô.

Nhận thức đạo đức tự cho mình là đúng trong nháy mắt tan vỡ bởi cảm xúc dâng tràn lúc này, nhưng cô lại không thể bộc lộ.

"Ích kỷ một chút, dạn dĩ lên, trong phòng bây giờ không có ai khác." - Cô nghĩ.

Vì vậy, bàn tay lơ lửng giữa không trung thuận thế vòng qua eo Lý Vân Tiêu, ôm lấy nàng.

Trần Lệ Quân lặng yên ngắm nhìn hàng lông mi khép chặt run rẩy theo từng nhịp hô hấp. Trái tim xúc động bị một cánh bướm nhẹ nhàng thổi bay.

Nó chỉ cách gương mặt non mềm của cô vài cm.

Có lẽ do màn hình bên cạnh liên tục bừng sáng thông báo cuộc gọi, hoặc có lẽ sợ đánh thức người đang ngủ say, Trần Lệ Quân nhẫn nhịn không hôn xuống..

Những chiếc gai nhọn li ti dày đặc đâm vào tim, những hạt giống ghen tuông bén rể và nảy nầm trong cơ thể, tựa như sợi dây leo thô to đè ép huyết dịch.

Những cuộc điện thoại này nhắc nhở cô, số mệnh của họ là một phần trong cộng đồng bị thế tục dị nghị, cần trốn tránh giấu giếm, thậm chí còn không thể chắc chắn mình có được yêu thương và công nhận hay không.

Cô vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt trước mắt, thoả mãn phác hoạ theo lông mày đến chóp mũi, như thể đang đắm mình trong niềm hạnh phúc lén trộm được từ xung quanh. Những suy nghĩ lo âu bất an bành trướng và chia cắt, đáy lòng dâng lên một cảm giác đau đớn mơ hồ.

Tối qua Lý Vân Tiêu say rượu, nhưng cô thì không.

Những lúc thế này, cô luôn muốn than thở với người tạo ra rượu, nếu cô uống được một chút, đại khái có thể cạy chiếc miệng cứ như vỏ sò của mình, đem tâm tình trần trụi thổ lộ với Lý Vân Tiêu.

Cô đưa tay che mắt, khẩn cầu một tia bình tĩnh. Trở về thực tại, như cũ không ngừng thở dài.

Nhẹ nhàng nới lỏng cánh tay ôm Lý Vân Tiêu, kéo chăn đắp kín, Trần Lệ Quân xuống giường, nhặt từng mảnh quần áo vương vãi khắp sàn, gấp gọn gàng đặt lên sofa.

Đồ dùng cá nhân, từng thứ một được bày sẵn trên bồn rửa, mỹ phẩm dưỡng da cũng sắp xếp theo trình tự các bước thông thường của Lý Vân Tiêu.

Bảo trì khoảng cách, nhìn chằm chằm thân ảnh co ro thành đốm nhỏ trên giường rất lâu, mạch đập hoà cùng tần suất và độ sâu của hô hấp. Trần Lệ Quân nhướng mày ức chế cặp mắt chua xót, trong tình huống không thể vượt qua, lần nữa nhượng bộ.

Không biết là do uống rượu hay vì đêm trước dày vò mệt mỏi, mãi đến khi nghe thấy âm thanh mở cửa lần nữa, Lý Vân Tiêu mới mơ màng mở mắt ra. Không gian tối đen, nàng choáng váng mò mẫm phương hướng, tìm kiếm bóng người đang tiến về phía mình.

Đèn đầu giường bật lên, Phương Viên đem bữa sáng đặt trên bàn, chạm vào cánh tay Lý Vân Tiêu:

"Ăn xong thì trang điểm đi luyện tập. Có phải cậu mệt lắm không? Ngủ liền một giấc tới chiều."

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ