Chương 7

572 39 6
                                    

Phải mất gần một tháng, Trần Lệ Quân mới hạ quyết tâm đi bước này. Cô nghĩ, có lẽ nên bắt đầu bằng một lời mời ăn tối trang trọng.

Chọn một ngày hiếm hoi không có lịch diễn, tình cờ đó là đêm Thất Tịch của Trung Quốc. Trần Lệ Quân đến đoàn sớm để nhận phòng, ghé vào trước gương trang điểm kỹ càng. Ngày tháng tám nắng nóng, cô thậm chí còn nghiêm chỉnh mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo mà Lý Vân Tiêu yêu thích.

Lúc Lý Vân Tiêu nhìn thấy Trần Lệ Quân, việc đầu tiên là đưa tay cởi áo cô ra, tốc độ cởi nút nhanh hơn nhiều so với mức Trần Lệ Quân có thể phản ứng.

"Lát nữa còn phải luyện tập, chị muốn bị say nắng đúng không?"

Chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng đặt lên ghế. Lý Vân Tiêu dùng khăn giấy lau mồ hôi trên cằm và cổ của Trần Lệ Quân mấy lần.

Nàng đổi tay cầm cốc cà phê đá, bàn tay lạnh buốt kia áp lên mặt Trần Lệ Quân vài giây rồi trượt sang bên cổ cô.

Trên cổ là xúc cảm lạnh buốt, trước mặt là gương mặt của nàng. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào Trần Lệ Quân, khuôn mặt vốn đã nguội lạnh của cô thoáng một phát lại nóng bừng lên.

Trần Lệ Quân nghiêng đầu, dùng tay chống cằm ngắm nhìn Lý Vân Tiêu, cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt không mảy nay giấu giếm.

Tình yêu đôi khi rất cụ thể, đó là tiếng nhịp tim đập liên hồi, là từng giây phút đều nhìn về phía nàng mà không hề thấy lãng phí.

Ôm tâm sự trong lòng hoàn thành buổi diễn tập, Trần Lệ Quân cuối cùng cũng dời mắt khỏi Lý Vân Tiêu, bước nhanh xuống sân khấu.

Vừa ra khỏi đoàn kịch, tại cổng vào lại đụng phải người đàn ông kia, người nọ tây trang chỉnh tề, mang theo bó hồng đỏ trên tay, đang muốn đi vào trong.

Trần Lệ Quân nhìn những đoá tươi rực rỡ bắt mắt, cau mày.

Hắn vô cùng lễ phép khẽ khom người chào hỏi, Trần Lệ Quân gật đầu biểu thị, hướng về bãi đỗ xe.

Trước lúc người đàn ông bước vào phòng hoá trang, Lý Vân Tiêu đang giúp Trần Lệ Quân cất điện thoại di động, bộ sạc và những vật dụng khác vương vãi khắp nơi.

Nàng bị âm thanh ồn ào kéo trở về, quay đầu lại, bó hoa đã ở ngay trước mắt.

Tuy vô thức cau mày, nhưng vì ánh mắt chân thành của người đàn ông này, không nỡ trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt mũi của hắn, Lý Vân Tiêu vẫn lễ phép nhận lấy, lắc đầu cười cự tuyệt lời mời ăn tối.

"Tôi đã có hẹn." - Nàng nói.

Người đàn ông thập phần thức thời không nói thêm gì nữa. Chào hỏi mọi người rồi rời đi.

Hắn chân trước vừa đi, mọi người lập tức tiến đến trước mặt Lý Vân Tiêu, vuốt vuốt bó hoa kia, ý vị thâm trường:

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ