Chương 8

477 39 2
                                    

Khi yêu bằng cái đầu, người ta luôn giỏi ngụy biện và hứa hẹn. Liên miên lải nhải không ngừng, trong miệng ngoại trừ lời ngon tiếng ngọt ra hoàn toàn không có gì khác.

Những lời thề ước đột ngột đó với Lý Vân Tiêu mà nói chẳng qua chỉ như một trận hồng thuỷ. Nàng lắc đầu, cắt ngang sự khoa trương của anh.

Nàng không thích điều này, Trần Lệ Quân cũng không như thế.

Nhưng anh lại cho nàng tình yêu rõ ràng hơn, không ngừng tái diễn, lặp đi lặp lại những lời thâm tình. Yêu bằng lời nói, đồng thời cũng làm hệt như vậy. Thật kinh khủng, đây lại chính là thứ Lý Vân Tiêu quan tâm.

Ham muốn thể hiện tình yêu cũng không phải sai lầm gì lớn, Lý Vân Tiêu nghĩ, nếu mình có miệng, đại khái cũng sẽ nguyện ý nói ra những lời này.

Tình yêu có thể bù đắp tất cả những thiếu thốn thời thơ ấu, lấp đầy khoảng trống trong trái tim và xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của nàng. Có trời mới biết Lý Vân Tiêu sợ loại cảm xúc không rõ ràng đó đến mức nào, đem nàng ép treo lơ lửng giữa không trung, lưng chừng không lên không xuống được.

Quá khứ đầy ghẻ lạnh và mất mát giống như một chiếc răng sữa đau đớn, thỉnh thoảng lại dày xéo nàng, mọi thứ Lý Vân Tiêu từng rất tự mãn, hết lần này đến lần khác đều hoá hành mộng tưởng..

Thi thoảng nàng sẽ mơ thấy những lúc còn đi học, họ tuy có nhiệt tình nhưng lại không nói. Trần Lệ Quân thường hay cau mày, ít mở miệng, chỉ nhìn nàng khẽ cười cười. Lý Vân Tiêu khi đó vẫn còn rất mong manh, mỗi lần như vậy đều tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cẩn thận dùng ống tay áo lau nước mắt.

Về sau nàng dần phát giác, Trần Lệ Quân dường như đã sinh trưởng thành một cái cây trong lòng mình, một cái cây luôn lớn lên và không bao giờ ngã đổ.

Đáng tiếc, con người kia vừa như kẻ câm vừa như kẻ ngốc. Cô hành xử do dự để rồi thở dài, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng dứt khoát chạy trốn.

Tình yêu của bọn họ khô khốc, nôn không được mà nuốt cũng không xong, cứ nảy nở rồi nghẹn lại yết hầu như thế. Chỉ có thể dùng ánh mắt trân trối nhìn nhau.

Khi đầu ngón tay bị một lòng bàn tay khoan hậu chạm vào, Lý Vân Tiêu vô thức rút tay ra, cười cười nói xin lỗi, nàng hít một hơi thật sâu, mới nắm lấy bàn tay đó..

Đi vài bước lại cảm thấy chân thật không được tự nhiên, Lý Vân Tiêu giả vờ vò đầu bứt tóc, buông lỏng tay ra.

Nàng sớm đã phát hiện chính mình khi tiếp xúc với anh đều sẽ nổi lên bản năng né tránh. Việc tiếp xúc bất ngờ cũng khiến nàng cực độ khẩn trương, làm khơi dậy khúc mắc trong nội tâm nàng. Kể cả là nàng cùng người khác ngày càng quen thuộc, cũng rất khó để khống chế.

Người kia ngược lại rất kiên nhẫn, sau hơn một tháng, vẫn tỏ vẻ thấu hiểu, lần nữa lui về rào cảnh báo.

Anh mở rèm cửa quán ăn, hai người đi vào. Lý Vân Tiêu vừa nhìn đã thấy một thân ảnh cao gầy đang cùng người khác nói chuyện, cô một tay chống hông, nở nụ cười dịu dàng với người phụ nữ lạ lẫm đối diện, sau đó người phụ nữ dang tay ra, Trần Lệ Quân cúi xuống ôm cô ấy..

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ