Phụ lục 1.2: Đêm không ngủ (White night)

217 22 4
                                    

Penacony là thành phố phía bên trong giấc mơ. Nơi người ta nhảy múa, say sưa cùng ly cocktail cả đêm, dù cồn là không tồn tại ở nơi này. Chỉ có những chất xúc tác của giấc mơ gây cho người ta thứ ảo ảnh tươi đẹp vô thực. Những trung tâm mua sắm sầm uất luôn sáng đèn, những điệu nhảy xoay vòng với lụa là và trang sức trên tiếng nhạc vui tươi, và bầu trời đầy ắp những vì sao không đổi thay.

Penacony không ngủ, bởi bản thân nó đã là một giấc mộng đẹp.

Vậy nên những [giấc ngủ] bên trong cõi mơ thật sự kỳ lạ. Cơ mà, 80% giấc mơ khi ngủ đều sẽ bị chúng ta quên đi khi tỉnh thức, vậy nên ít ai nói về [mơ trong mơ] ở nơi này. Bởi có lẽ họ cũng chẳng nhớ hết những gì mình mơ đâu, có chăng cũng là những ký ức lộn xộn bị xóc nảy như món đồ chơi cũ trong hộp kho báu đã cất kín.

...

Caelus đã được Aventurine hộ tống về phòng khách sạn bên trong cõi mơ. Hắn không lập tức đi ngay, mà ngồi bên mép giường, bởi tay Caelus còn đang níu chặt áo hắn từ đầu tới cuối chuyến xe trở về khách sạn.

Mà có thể là do hắn chưa muốn gỡ bàn tay đó ra, Aventurine nghĩ.

Hai viên kẹo mật ong mà ông lão Auston cho, một viên được đặt vào túi áo Caelus, một viên được Aventurine giữ. Vỏ kẹo trong suốt hơi cộm lên bên trong túi áo, và suy nghĩ của Aventurine trôi dạt tới một đôi mắt sâu màu hạt dẻ già nua.

Aventurine biết, ông lão đó sau khi về lại thực tại, chắc chắn đã chết. Đến với nơi có nàng người thương Avgin mà lão ta đã bỏ lỡ hết một đời. Tới nơi cực quang Kakava... ông ta không phải người Avgin, liệu có tới đó được không nhỉ?

Aventurine ước mình có thể nghĩ rằng ông lão đã xuống địa ngục, như hắn rồi một ngày nào đó sẽ xuống vậy, với đôi tay từng nhuốm máu và những mưu kế từng đẩy cuộc sống vài kẻ xấu số xuống bờ vực. Cơ mà không được, vì tới phút cuối, hắn vẫn ích kỷ mong [Aventurine] và cả [Auston] đều sẽ tới được nơi có người đang đợi họ.

Hắn lại nhấp thêm một ngụm Soul Glad, để bản thân đỡ cảm thấy khô nóng trong cổ họng hơn. Có nên không? Uống nhiều như vậy, hình như não cũng muốn đình chỉ hoạt động.

Nhưng Penacony không ngủ, vậy có say bởi cái gì thì cũng không quá quan trọng. Hàng vạn người làm khách tới thăm giống hắn, hay là dân bản địa, đều như vậy. Vì hương vị của Siro Mộng đẹp và Soul Glad dễ say hơn cả rượu ngoài thực tại, say trong hạnh phúc đầy mộng ảo, một loại thuốc nghiện không hề bất hợp pháp.

Nghe nực cười thật đấy.

Hắn đổ lỗi cho Soul Glad, cho vị Auston nào đó, cho toàn bộ Penacony khiến hắn mơ thấy quá nhiều thứ hắn không muốn nhớ tới ở thời điểm này.

Giấc mộng đầu tiên của Aventurine trong Cõi mơ, được khơi dậy vào khắc hắn ở bên cạnh Caelus.

Có tiếng gió thổi nơi sa mạc đầy cát, có tiếng kẽo kẹt của gỗ mục, có tiếng của mẹ.

Mẹ, khóc lóc và sầu lo, gửi tâm tình tới thần linh.
Mẹ, người phụ nữ tiều tụy quỳ sấp bên cạnh chiếc nôi của đứa con trai, bọc trong tấm vải trắng sạch sẽ duy nhất còn sót lại, với chiếc bùa hộ mệnh vàng ròng là món tài sản quý nhất.

(AvenCae) Bùa May Mắn [ĐÃ FIX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ