Phụ lục 3.2: Risky Sour

202 30 4
                                    

"Cậu nhóc, có điều gì làm cậu phiền muộn à?"

Gallagher ân cần hỏi, bàn tay gã thuần thục ném bình shaker lên không, xoay vòng đầy điệu nghệ trong khi đổ nguyên liệu và đá lạnh vào bình. Nhưng màn trình diễn của vị bartender này cũng không thu hút được sự chú ý của Caelus - đầu óc cậu chàng đã trôi về miền cực lạc nào đó trong cõi mộng của Penacony mất rồi.

Sau trận chiến với Aventurine và được cứu bởi Firefly, Caelus chỉ có chút thời gian vừa đủ để giảm sốc. Ít nhất để cậu về với đội tàu và tiếp tục la cà khắp chốn bên trong Penacony để khuây khỏa.

Sự thật chứng minh, nỗ lực để trấn an bản thân của Caelus không cho ra tiến triển nào cả. Người bạn Stellaron còn chưa tiêu hóa hết đâu, cho dù là thân phận thật của Firefly hay "cái chết" của Aventurine.

Với Firefly, cậu và cô ấy đã từng có rất nhiều kỷ niệm đáng trân trọng dù ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, kỷ niệm đọng lại sâu sắc nhất với Caelus khi đi tới ban công tại Căn cứ bí mật của cô và đưa ánh mắt về nơi sao băng đổ xuống chân trời, lại là ánh mắt phức tạp khi cô tiết lộ thân phận thật,

Có phải ngoại hình trong quá khứ đó chỉ là nguỵ trang? Những giọt nước mắt khi bị con quái vật Death đâm trúng chỉ là kỹ năng diễn xuất? Cái tên tắm trong máu lửa và sóng nhiệt mới là gương mặt thật sự?

Với Aventurine, đó là lời hứa mà hắn đặt lên ngón út của cậu. Một đêm dạo chơi khó quên, ba giấc mơ liên tiếp dài đằng đẵng và điệu nhảy che mắt tất cả quan khách trên sân khấu lớn phủ màn che đỏ.

Vậy bây giờ hắn đang ở đâu rồi? Aventurine, Kakavasha đã đi đâu, tại sao tới phút cuối cũng không chịu mở miệng...
Họ không phải đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi sao?

Caelus chỉ nhớ khi tỉnh lại trong vòng tay của gia đình, cậu khóc một trận thật lâu, giống như chưa từng được khóc.

Đúng là chẳng có mấy khi Caelus đổ lệ cả. Penacony có thật là thành phố của Giấc mơ hay không?

Cho dù bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa rả rích, tiếng nức nở của Caelus không thể bị che đậy trước con mắt của mọi người trong đội tàu. Cậu thấy tủi thân vô cùng, bất lực vô cùng, chỉ muốn mãi mãi được họ ôm ấp, chìm vào một giấc ngủ say và quên hết mọi thứ. Tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng, và ngày mai tới, Caelus sẽ theo chân mọi người trở về đoàn tàu Astral, đi tiếp những chuyến hành trình Khai phá tiếp theo.

Nhưng Caelus biết, mình sẽ không quên được đâu. Tài nói dối của cậu còn chẳng bằng tên cờ bạc kia, cậu lừa không được người khác, chưa nói tới đi lừa bản thân mình.

Dù chưa đầy 1 tuần trải nghiệm làm Bartender hỗ trợ Siobhan đã đem lại cho cậu nhiều niềm vui, nhất là khi Caelus cùng được khám phá ký ức sống động đầy gắn kết của Siobhan và những quái vật tại quán bar Ác mộng; Caelus biết trong nội tâm, con thuyền giấy là trái tim của cậu vẫn đang rung chuyển theo nhịp sóng giữa cơn bão.

Làm một Nhà Khai Phá, những câu chuyện nhỏ mà ý nghĩa này cũng là một phần lớn lao trong chuyến hành trình của họ. Và hơn hết, một "gia đình" được thành lập từ những kẻ tuy chẳng chung máu mủ nhưng hướng tới cùng một mục đích là thứ cậu có thể đồng cảm sâu sắc.

(AvenCae) Bùa May Mắn [ĐÃ FIX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ