Phụ lục 2.1: Khách tìm mộng

165 25 3
                                    

"Tick-tock! Tick-tock! Caelus! Cậu không sao đó chứ, Caelus!"

Người được gọi tên vừa lăn từ giường nệm xuống dưới sàn. Caelus liên tục ho khan: cảm giác chóng mặt buồn nôn ập tới, và có thứ gì đó đè nặng ở ngực cậu.

Clockie bị phản ứng của cậu dọa sợ, liên tục "leng keng" tiếng báo thức, muốn chạy đi tìm ai đó giúp người bạn của mình. Nhưng Caelus ngay lập tức ngăn Clockie lại, dù sao tìm được một người nhìn thấy Cậu bé Đồng hồ khó như lên trời. Clockie chỉ gặp may một lần và tìm thấy Caelus khi đang gấp gáp cứu Misha.

"Tick-tock! Caelus, cậu khó chịu lắm không? Giấc mơ đó vừa đẩy ngược cậu lại! ...Clockie không cảm thấy chủ giấc mơ có ý xấu, cơ mà chúng ta nên tạm dừng ở đây."

(…)

Nên...tạm dừng sao?

Caelus nhíu mày, ngồi yên ở trên sàn đá hoa cương tại phòng khách sạn Cõi Mộng. Cậu cố gắng ghép lại từng chút một giấc mộng kép mà cậu vừa trải nghiệm, như khâu lại một bức tranh vải vừa bị cưỡng ép xé toạc đi. Nó khiến đầu cậu đau như búa bổ, và với đôi mắt đã đỏ hoe, tầm nhìn cậu đầy rẫy những mảng ánh sáng nhiều màu.

Cậu không muốn dừng lại tại đây. Rõ ràng cậu đã tìm thấy Aventurine. Người kia thậm chí đã cùng lúc thấy được cậu, nhưng phản ứng bản năng của Aventurine đẩy cậu ra khỏi cõi mơ của hắn.

Trong thâm tâm Aventurine không muốn cậu nhìn thấy những điều đã xảy ra với hắn, và giấc mơ ngay lập tức từ chối Caelus. Cậu là một kẻ ngoại lai đối với ký ức ngày xưa của Aventurine. Nếu hắn mơ thấy điều gì đó gần đây hơn, thì phản phệ đã không xảy ra nhanh tới vậy.

Đó là những gì Clokie và Caelus kết luận được với nhau. Nếu muốn tiếp tục đi tìm Aventurine theo cách vừa rồi và thật sự tới bên cạnh hắn, Caelus buộc phải tìm cách lừa gạt, hòa vào một vai diễn nào đó...như cách mà cậu đã làm khi đi vào cõi mơ của nữ đế Tizocic II.

"Clockie cảm nhận được người bạn của cậu đang liên tục [mơ]! Anh ta đang ở trong tình trạng rất tệ! Dù như vậy cậu cũng có nhiều cách đi vào mộng hơn, lần này hãy tìm một cái gì đó làm neo điểm để cậu không dễ bị phản phệ đi... Caelus có vật nào đó liên quan tới người bạn của cậu không?"

Một vật liên quan đến Aventurine?

Caelus trầm ngâm tựa vào bên thành giường, ngẫm nghĩ một lát. Cậu cố gắng để bản thân trôi dạt về từ lúc bắt đầu gặp Aventurine, và nhớ ra điều gì đó.

Cậu khẽ bật cười và quên đi cơn đau quặn của bản thân. Thật kỳ lạ, Caelus nhớ từng lời hắn ta nói, ngay trong chính căn phòng này, như thể Aventurine vẫn đang ở đây với cậu, mỉm cười đầy xảo trá.

( Đúng rồi, trước khi đi, chúng ta chơi một trò chơi đi nhỉ? Rất đơn giản, đoán thử xem đồng xu nằm ở phía tay nào của tôi... coi như là làm quen nhau thôi, để cậu có thể hiểu thêm về tính cách và tác phong làm việc của tôi...)

Keng!

Một đồng xu bị ném lên không trung rồi biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là hai bàn tay nắm chặt, giơ ra trước mặt Caelus.

(AvenCae) Bùa May Mắn [ĐÃ FIX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ