Chap 3

186 24 0
                                    

End part 1. Series tiếp tục sau 2.2

(Anh có yêu gia đình mình hơn chính bản thân mình không?)

(Có)

(Anh có muốn tự tay hủy diệt thế giới này không?)

(…Tôi không biết)

....

Aventurine mơ thấy Caelus.
Chân thật tới mức hắn tin tưởng mình điên thật rồi, dù xung quanh chỉ đầy những màu sắc loang lổ của Hoà hợp bấu víu lấy tầm nhìn thì cũng không so được với ảo giác của giấc mơ ban nãy.

Nhưng lỗ hổng của giấc mơ này là Caelus không nên xuất hiện trong quá khứ của Aventurine. Nếu có, đáng lẽ ra hắn sẽ mơ về đúng buổi tối hôm qua, khi người tóc xám đang tạm buông bỏ phòng bị mà thoải mái tựa vào vai Aventurine, cùng hắn đánh 7 ván bài, hào hứng khen ngợi Aventurine mỗi khi hắn lấy được một Poker Hand đẹp. Đó là ký ức tốt đẹp nhất của hai người tính tới thời điểm hiện tại, cũng đáng ra phải là nơi hắn sẽ nhìn thấy bóng dáng cậu đầu tiên, với áo khoác của Aventurine vẫn còn treo trên vai Caelus khi cậu chàng vùi mặt trong lớp lông mềm.

Có hai khả năng có thể kết luận được từ lỗ hổng này. Một là ảo giác nặng tới khó chữa, hai là...đó không phải mơ.

Vì Caelus đã mở miệng muốn nói gì đó với hắn trước khi cảnh tượng sụp đổ. Tiếng tick-tock của đồng hồ là một âm thanh lạ giữa căn phòng giam trong miền ký ức, đến từ ngoại giới hơn là tâm trí của Aventurine.

Nghe thật phi thực tế nhưng có lẽ, có lẽ thôi…họ đã có một giấc mơ kép.

Mà đây là cõi mộng mà, mình trông chờ tính thực tế nào cơ chứ, Aventurine tự giễu cợt bản thân.
Quả là một bất ngờ đáng để hoan hỉ. Cậu bé Stellaron, một trong những chip cược mà hắn đã đặt sẵn trên bàn dài...có nhiều khả năng hơn hắn nghĩ.

Thật ra, nếu cậu thật đã mạo hiểm chạy vào mộng của Aventurine đang bị giám sát (à, cậu ấy chắc chưa biết việc này đâu), thì đã đủ cho Aventurine cảm động rồi.

Một đứa bé ngoan, trái ngược hoàn toàn so với hắn.

Sao có thể dễ cảm thông với người khác nhanh như vậy chứ? Tự Aventurine biết hắn trông còn không đáng tin bằng cô tội phạm vượt biên đã dẫn đường cho Caelus trong ngày đầu của cậu tại Penacony.

Nhưng có nói sao thì Caelus vẫn sẽ là Caelus, bao bọc cho dù là người lạ cậu mới quen được vài phút. Aventurine chán ghét cảm giác quá khứ bị soi mói, xong nếu người nhìn thấy Kakavasha trong dáng vẻ thảm thương là Caelus, âu cũng không tệ. Tiếc thương hắn cũng tốt, bởi người con trai được kết tinh bởi bụi sao và Stellaron luôn ngước lên hắn với ánh mắt thuần tuý nhất, xem Aventurine ở ngang bằng với chính mình.

Hắn sẽ tiếp tục gặp cậu trên đường đi sao? Vì Aventurine cảm thấy giấc mộng tiếp theo lại sắp bắt đầu rồi, tiếng roi quật, nắm đấm vung lên và âm lửa lèo xèo vang đâu đó trong một miền ký ức khác sắp được phóng đại.

Sunday đã ra yêu cầu không được phép liên lạc tới bất cứ người bạn nào, nhưng chắc anh ta cũng không ngờ được có người hồn nhiên không biết mà đi cửa sau vì tìm kiếm Aventurine đi?

(AvenCae) Bùa May Mắn [ĐÃ FIX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ