*Các phần phụ lục Vol 2 thiên về nhật ký và ý tưởng của Caelus, có thể có Aven, có thể không. Suy nghĩ của cậu liên tục nhảy, liên tục hồi ức rồi lặp lại câu hỏi, cho tới khi cậu có được đáp án mình muốn. Gõ hết nhật ký của cậu chàng vào một chương Phụ lục sẽ quá dài, vậy nên chia ra ba chương nhỏ cho mọi người.Để bắt đầu cho những thứ cậu đột nhiên nghĩ đến trong đầu... ừm, nó là một vấn đề không hề liên quan gì cả.
Sunday có gì đó không đúng lắm.
Caelus đã nghĩ như vậy khi anh ta cùng mọi người tề tựu đông đủ để lắng nghe câu chuyện của Gallagher về viên Stellaron đang đặt tại nhà hát lớn.
Ôi chao, không phải là bởi vì cậu đã có chút ấn tượng xấu... Thôi được rồi, cậu thừa nhận là cậu có hiềm nghi, xuất phát từ chút tâm tư thiên vị sau chuyện xảy ra với Kakavasha. Nếu chưa trải qua bất cứ chuyện gì, cán cân thiên bình trong lòng Caelus sẽ không nghiêng về phía nào cả.Ngoài phần suy nghĩ riêng đó ra, còn lại đều chỉ là trực giác.
Cậu không thích cách anh ta cười. Không chỉ có mình cậu, hai vị phụ huynh đội tàu cũng đã nhận ra rồi, chỉ là trong khoảng thời gian họ cùng nói chuyện không ai đi trước một bước và vạch trần cả. Ít nhất là trước mặt Robin. Khác với người anh trai của cô, Caelus dễ dàng đọc được sự ôn nhu toát ra từ xương cốt của nàng ca sĩ Halovian, niềm hi vọng và niềm tin mãnh liệt mỗi khi cô nói về giấc mơ của mình cùng những người xung quanh.
Còn với Sunday, cậu không đọc được gì hết.
Bấy giờ, Caelus mới hiểu lời chú Welt nói về lòng tin giữa người với người. Nếu bạn không lộ ra một khuyết điểm nào trước mặt người khác, từ cử chỉ tới biểu cảm, cho dù có diễn tốt tới đâu thì người nào nhạy cảm chút sẽ nhận ra ngay. Caelus, cậu bé từ khi tỉnh lại tới bây giờ luôn dựa trực giác và linh cảm nhiều hơn để đưa ra quyết định hoặc nhận xét, là một trong số đó.
Hoặc biết đâu là PTSD của cậu về Penacony? Caelus tự nghĩ tự cười, tặc lưỡi một cái. Ngoại trừ đội tàu, quý cô Robin, Clockie và Misha... Ừm, chỉ có từng nấy người là chưa giấu diếm hay lừa cậu điều gì từ khi bước chân lên Hành tinh Lễ Hội.
Cậu gặp đủ kiểu người khó nhằn trên Penacony rồi đấy. Cho dù có là Kakavasha cậu cũng sẽ tống anh ấy vào cùng một rổ này, tư bản chết tiệt mà.
Đúng rồi, đây mới là bắt đầu đúng của chủ đề cậu bỗng dưng bắt bản thân phải xoay vòng quanh nó ngay trong thời gian gấp rút gần kề Đại Nhạc Hội. May mắn là, Caelus đã luyện ra được sở trường vừa nghĩ quẩn vừa làm việc như bình thường, nên chưa ai phát giác ra cậu có gì lạ.
Chỉ là một dòng suy nghĩ thường ngày thôi, khi cậu nhìn vào nụ cười của Sunday, cách anh ta nhấn nhá từ, cái nhìn máy móc thân thiện của người đàn ông Halovian lịch thiệp ấy:
(Mệt quá.)
Mệt mỏi thật đấy... Nghĩ lại thì, mọi thứ cậu đang nghĩ về, mọi gợi ý cậu có được đều rất trôi chảy và mạch lạc, để cho dù cậu có đầu gỗ tới đâu cũng có thể đi theo một mạch suy nghĩ để tiến tới Rặng Đá Ngầm Lưu Mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AvenCae) Bùa May Mắn [ĐÃ FIX]
Hayran KurguMẹ Gaiathra sẽ đổ xuống phước lành tới chúng ta.