Chap 2

210 28 0
                                    

Trong cõi mộng, liệu có thể liên kết hai giấc mơ không?
Dù sao cũng đang làm mộng bên trong một cõi mộng, sẽ không quá kỳ quái nếu chúng ta thiếp đi và mơ chung một giấc mơ đâu nhỉ.

...

"Sigonia, Sigonia. Mắt bão khát khô, nơi thần linh khinh miệt"

Aventurine như sống lại trong thời khắc đó, khi giấc mơ về giọng nói hiền từ của mẹ vang lên bên trên thân hình nhỏ bé của hắn. Hắn không thể động đậy, được bọc trong một tấm vải dày, chưa thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận.

Cảm nhận Penacony đang tiếp tục thách thức kiên nhẫn của hắn khi cho hắn mơ lại một lần nữa quá khứ đã xa rất xa rồi, yếu đuối và bất lực, một đứa bé chỉ biết ăn và ngủ, thiếp đi giữa chiếc nôi và giọng tiếng người mẹ hiền.

Vậy nên hắn còn chưa thấy, giấc mộng này có xuất hiện thêm ai.
Một đôi mắt đầy tò mò dõi theo đứa trẻ còn được bao bọc trong chiếc nôi đan thủ công, vài sợi tóc vàng nhạt còn thưa thớt và đôi mắt chưa kịp hé mở, an tường mà say giấc nồng, nhịp thở đều đặn giữa gió và cát rít gào ngoài xa.

Caelus nghiền ngẫm, cậu biết người này là ai.

Đây chỉ là một loại bản năng mách bảo. Vậy nên cậu cũng biết, một khi đôi mắt này mở ra sẽ đẹp tới chừng nào. Màu sắc được đan thành từng chiếc vòng rực rỡ, tím và xanh xen kẽ, là hoạ tiết đuôi công xinh đẹp nhất, quý hiếm nhất.

Có điều cho dù tò mò tới đâu, cậu vẫn đang lơ lửng trên không trung bên trong giấc mơ kỳ lạ này, và dù có chạm vào thứ gì cũng sẽ xuyên qua, cứ như một linh thể vậy.

"Có đá không có nước, có sấm không có mưa, có máu không nước mắt"

Câu ngâm nga vẫn tiếp tục, đứa bé ấy ngủ yên, thanh bình tới mức không thể hình dung ra được dáng vẻ sau này sẽ ra sao, với mái tóc đã dài tới gáy được cắt tỉa kiểu cách, ăn mặc xa hoa gắp tram, gấp ngàn lần hoàn cảnh bấy giờ, nụ cười đắc thắng và giọng điệu ngọt lịm dụ dỗ người ta cùng hắn mạo hiểm. Nhưng nơi họ đã ở trong mơ là một căn nhà cũ nát và toát vẻ nghèo khó, tường và mái chi chít vết nứt, cửa không thể đóng kín trước cơn gió mạnh vẫn còn đang bay nhảy cùng cát bụi. Đó là những yếu tố chưa bao giờ được Caelus gắn cho Aventurine, khiến cậu càng thêm tò mò, lại có phần tội lỗi khi nhìn xuống giấc mơ vẫn đang chạy như một thước phim cũ mèm.

"Người gõ nện chúng tôi bằng sao rơi, tôi luyện chúng tôi bằng gió sấm, nghiền nát chúng tôi bằng những trận động đất..."

"Người ban cho chúng tôi cái tên mật ong [Avgin], nhưng lại đặt chúng tôi dưới lưỡi đao cay đắng [Katica]. Hỡi Đất Mẹ Gaiathra Ba Mắt, nếu Người có thể nghe thấy tôi, xin hãy mở mắt ra nhìn đứa trẻ này."

"Lúc người đưa cha con tôi đi, con tôi vẫn còn đang ngủ say trong bụng mẹ. Bây giờ, nơi chồng tôi đang ở, tôi cũng sắp đi đến đó rồi..."

Người phụ nữ thân hình tiều tụy tới đau lòng, và giọng bà luôn mang theo tiếng nức nở giấu kín, giãi bày với vị thần linh ở trên cao mà bà tin tưởng.

"Tôi không mong mình được ra đi bình yên, chỉ mong Người có thể nói cho tôi biết, đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong nôi kia...Liệu nó có thể mơ thấy nhịp tim của mẹ, mơ thấy tiếng mưa rơi trên mặt đất không? Xin Người nói cho tôi biết, phải chăng cuộc đời chỉ là một giấc mơ thoáng qua..."

(AvenCae) Bùa May Mắn [ĐÃ FIX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ