"Kính thưa quý vị..."
"Buổi biểu diễn hoành tráng và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử Penacony sắp bắt đầu..."
"Công ty Hành Tinh Hòa Bình chân thành mời các vị đến với Khu Vui Chơi Clock Studio!"Đã bắt đầu rồi à?
Caelus nghiêng đầu hướng về nơi loa phát thanh vang vọng khắp Thời khắc hoàng kim. Himeko, Welt, March và Acheron đều đã tụ họp, mỗi người đưa ra ý kiến về ý định của Aventurine với màn biểu diễn này.Họ đang được mời tới chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của màn kịch đã được khéo léo chuẩn bị từ khi hộp nhạc được gửi tới trên tay các vị khách ở khắp nơi.
"..."
Cậu nâng lên bàn tay của mình. Không có ai vươn tay ra đỡ lấy Caelus, vậy nên cậu để bàn tay phủ lên đôi mắt, che đi đèn đường ánh màu vàng và neon.
"Caelus? Sao vậy, cậu còn ổn không?"
"Ah, Caelus! Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt cậu!? Tiểu thư March sẽ cho người đó một bài học!"
Caelus lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rất nhanh mà dừng lại. Tác dụng phụ của chất xúc tác giấc mơ không còn ở lại trên người, nhưng cậu gạt không hết phiền muộn của bản thân.
Cậu ước mình có thể tự gắn cho bản thân một bánh răng [Bình tĩnh]. Khóc lóc như vậy chẳng ra gì cả. Không giải quyết được chuyện trước mắt, không cứu được ai.
Vậy nên tay áo bị cậu dùng sức mà lau mặt cho tới khi đỏ ửng, bị March ngăn lại vì làm xước vài vệt nhỏ trên mặt.
"Nếu không ổn, chuyến này Caelus không tham gia cũng được. Cậu nên về nghỉ tiếp. Lần nghỉ phép này cậu đã gặp quá nhiều chuyện không vui rồi, không cần ép bản thân."
Himeko vỗ về cậu, với một tay sau lưng xoa thành từng vòng tròn nhỏ, một tay đặt trên mái tóc còn rối do mới ngủ dậy của Caelus.
Người bạn nhỏ Caelus của đội tàu Astral tính từ khi tỉnh lại trên Trạm Không gian Herta mới trôi qua còn kém một năm. Không một chút ký ức, một trương giấy trắng chỉ còn biết một vài bản năng cơ bản của con người. Cuộc sống của cậu chỉ được tô vẽ lại mới gần đây thôi, vậy nên so với bất cứ ai, cậu càng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, càng dễ suy tư từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Chuyến đi từ một kỳ nghỉ dưỡng biến thành như bây giờ, Himeko cũng buồn rầu không kém. Dù có được thư mời của Thợ đồng hồ, thì an toàn và sức khỏe tâm sinh lý của thành viên đội tàu vẫn phải đặt ở trên hết.Nhưng đáp lại cô vẫn là một cái lắc đầu từ cậu thanh niên.
"Không sao ạ. Himeko, em đều ổn rồi"
Cậu phải ổn. Chắc chắn sẽ ổn.
Cho dù có phải thôi miên bản thân bằng hai câu đó, cậu cũng phải nắm lấy lời mời của Aventurine.Vì đây là màn biểu diễn dành cho Kakavasha và Caelus. Aventurine đã yêu cầu cậu bầu bạn cùng hắn tối nay, và đêm dài vẫn chưa kết thúc.
Hít một hơi thật sâu, Caelus quay ra với March rồi hỏi:
"March, trông tớ tệ lắm không?"
"Cậu nghĩ thế nào khi cậu vừa mới khóc xong? Đây đây, để tớ chỉnh trang lại cho cậu, nhưng không đánh phấn lên mặt bây giờ được đâu! Đã nói lau mặt không dùng áo khoác cơ mà!?"