Chương 4

5.7K 480 28
                                    

Ca mổ chưa đầy hai tiếng đã kết thúc.

Khi Lý Huyên đi ra, Tạ Lương đang ngồi trên dãy ghế ngoài phòng mổ cười nói qua điện thoại.

Lý Huyên tháo khẩu trang rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Nhìn bộ vest hàng hiệu không hợp với hắn và chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, từ trong ra ngoài lộ rõ tính hư vinh và cảm giác ưu việt, Lý Huyên khịt mũi coi thường.

Tạ Lương vừa cúp máy thì liếc thấy Lý Huyên mặc đồ phẫu thuật màu xanh đứng ở cửa, hắn giật nảy mình, vội vàng đứng dậy hỏi: "Sao rồi bác sĩ?"

Lý Huyên không nói lời nào mà đi sượt qua hắn.

"Chảnh thật đấy." Tạ Lương lầm bầm một câu, quay đầu thấy Tô Hạnh Xuyên được đẩy ra.

Y tá nói: "Người nhà tới phụ một tay nào!"

"Tới liền tới liền!"

Lý Huyên cách đó không xa đột ngột dừng bước, vẻ mặt sa sầm.

Y tá nói tiếp: "Anh là người nhà Tô Hạnh Xuyên à? Phiền anh nắm bên kia bằng hai tay rồi đẩy về phòng bệnh đi."

Người nhà, từ này có quá nhiều nghĩa.

Đó là người nhà của Tô Hạnh Xuyên.

Bác sĩ đi ngang qua hỏi anh: "Bác sĩ Lý, mệt không?"

Lý Huyên lắc đầu rồi về văn phòng một mình.

Tô Hạnh Xuyên ngủ li bì đến hơn hai giờ chiều mới dậy.

Tạ Lương thò mặt tới: "Tỉnh rồi à?"

"Ừ." Tô Hạnh Xuyên xoa mi tâm nhức nhối, cổ họng khàn đặc, anh hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, thấy sao rồi?"

Tri giác toàn thân đang từ từ khôi phục, cơn đau dần trở nên rõ rệt, theo thói quen Tô Hạnh Xuyên giơ chân lên, cảm giác đau buốt lập tức dồn hết xuống nửa người dưới làm Tô Hạnh Xuyên suýt gọi mẹ.

"Đệt ——"

"Đau dữ vậy à?"

Tô Hạnh Xuyên hít sâu một hơi: "Chứ cậu tưởng sao?"

Tạ Lương phì cười.

Tô Hạnh Xuyên liếc hắn, hắn lập tức ngậm miệng.

"Phải rồi, mới đầu tôi cứ tưởng bạn trai nhỏ của cậu là người đẹp băng giá, ai ngờ lại là ớt hiểm, hồi trưa mổ xong tôi đến chào hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng thèm nói gì mà bỏ đi thẳng luôn," Tạ Lương nghĩ ngợi rồi miêu tả: "Nhìn y chang...... lão Từ Chính Đông bên Trung Tấn."

"Tính cậu ấy là vậy đó, chẳng muốn để ý ai hết."

"Nhưng dù gì tớ cũng là người nhà bệnh nhân mà."

Người nhà bệnh nhân?

"Ai bảo cậu là người nhà bệnh nhân?"

"Y tá chứ ai, hôm nay tôi và y tá đẩy cậu về phòng, lúc đó bạn trai cũ của cậu vẫn chưa đi."

"Lúc y tá gọi cậu là người nhà bệnh nhân, cậu ấy cũng ở đó à?"

"Cậu ấy vừa đi xong, chẳng biết có nghe không nữa."

[Hoàn][ĐM] Vào trúng phòng khám nam khoa của tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ