Chương 27

4.2K 324 16
                                    

Hà Ninh gọi điện cho Lý Huyên.

Nội dung ngắn gọn nhưng ý tứ rõ ràng, bà mời Lý Huyên đến thăm nhà mình ở Lăng An.

Bà vẫn sợ mất mặt nên viện cớ thịt vịt thịt bò trong nhà ướp xong hết rồi, bảo Lý Huyên tới nếm thử.

Lý Huyên ngơ ngác nghe điện thoại, Tô Hạnh Xuyên ở cạnh nói khẽ: "Muốn thì đến, không muốn thì thôi."

Lý Huyên suy nghĩ rồi quyết định nhận lời, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết cách giao tiếp với Hà Ninh, thế là đưa điện thoại cho Tô Hạnh Xuyên để anh nói.

Tô Hạnh Xuyên vui vẻ cầm lấy điện thoại.

Cúp máy xong, Tô Hạnh Xuyên đi ra ban công.

Lý Huyên đang dựa vào lan can hóng gió, Tô Hạnh Xuyên ôm cậu từ phía sau rồi ghì cậu trong lòng, "Không lạnh à?"

Lý Huyên lắc đầu.

Tô Hạnh Xuyên nói: "Để tớ thay mẹ tớ giải thích với cậu."

"Cậu nói tám trăm lần rồi còn gì."

Tô Hạnh Xuyên cười khẽ, "Cảm giác như có xin lỗi thế nào cũng không bù đắp nổi, bé cưng, rốt cuộc hôm đó mẹ tớ nói gì với cậu vậy?"

"Chẳng nhớ nữa."

Lý Huyên quay đầu nhìn Tô Hạnh Xuyên, khóe miệng nhếch lên: "Trước lúc gặp lại cậu thì nhớ rõ lắm, sau khi gặp lại quên hết rồi."

Cậu dựa vào ngực Tô Hạnh Xuyên, "Muốn bù đắp cho tớ thì ——" Cậu chợt im bặt.

"Thì sao?"

Lý Huyên nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, thở dài một hơi: "Hình như chẳng có gì cần cậu làm cả."

Tô Hạnh Xuyên đã là ông xã chu đáo, nô bộc tận tụy, tài xế kính nghiệp và nam sủng làm ấm giường cho cậu...... Nếu đòi hỏi thêm nữa, ngay cả Lý Huyên cũng thấy mình hơi quá đáng.

Tô Hạnh Xuyên cắn tai cậu, "Nghĩ kỹ lại xem."

Lý Huyên đảo mắt, "Tớ muốn ăn mì gói."

"Sao lại muốn ăn mì?"

Lý Huyên nói: "Chẳng biết nữa, tự dưng muốn ăn thôi."

Thế là mười giờ rưỡi đêm, trăng sáng treo cao, ánh sao lấp lánh, cả thành phố dần yên tĩnh lại. Lý Huyên ngồi cạnh bàn trong phòng ăn, chờ Tô Hạnh Xuyên bưng một tô mì nóng hổi đến trước mặt mình, trong mì bỏ thêm một quả trứng, còn có xúc xích xông khói.

Tô Hạnh Xuyên đã cụ thể hóa ý nghĩa của "nhà" cho Lý Huyên thấy bằng một cách thức riêng, trong lòng Lý Huyên tràn ngập ấm áp, ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ lấy điện thoại ra chụp hình tô mì, mặt bàn gỗ hồ đào, ánh đèn vàng ấm, tô sứ màu trắng sữa.

Trong ảnh còn có cánh tay rắn chắc của Tô Hạnh Xuyên.

Lý Huyên hết sức hài lòng với bố cục tấm ảnh này, ngắm đi ngắm lại rồi lưu vào album.

Đây là album ảnh riêng tư, Tô Hạnh Xuyên nhìn sang nhưng không thấy rõ tên album, thế là tò mò chồm tới hỏi: "Trong đây còn ảnh gì nữa vậy?"

[Hoàn][ĐM] Vào trúng phòng khám nam khoa của tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ