one

1.1K 82 10
                                    

- Yeonjun! Con nghịch quá rồi đó!

Tiếng bà Lee quát mắng em vì cái thói nghịch ngợm, nghịch dai của em.

Bình thường, em làm đổ vỡ cái gì thì bà chỉ mắng em thôi, nhưng nay... bà cầm theo một chiếc roi trên tay đuổi theo đằng sau em. Có lẽ... tâm trạng bà nay không được vui.

- huhu... J-Juni biết lỗi rồi mà

Tiếng khóc của em bao trùm cả căn nhà.

Bà Lee và em là mẹ kế - con chồng. Em coi bà là mẹ, nhưng bà không coi em như một đứa con trai. Bà không thích em, nhưng lại không ghét bỏ em, không để em thiếu thốn thứ gì, ngoài tình yêu thương. Bà không muốn trao cho em tình thương của một người mẹ, nhưng sẽ làm tốt trách nhiệm của một người mẹ. Bà nuôi dưỡng em, cho em học hành, cho em được tự do làm điều mình muốn nhưng không cho em được một tình yêu dịu dàng, bởi em còn mẹ của em.

Bố mẹ em ly hôn, em ở với bố Choi và mẹ Lee. Dù ly hôn nhưng bố vẫn hay đưa em qua nhà mẹ ruột chơi, có hôm còn cho em ngủ lại nhà mẹ ruột. Mẹ ruột yêu em lắm, muốn dành quyền nuôi em nhưng lại không thể. Vì thế nên bà Lee không muốn thương yêu em. Bà muốn em được tận hưởng tình yêu thương của mẹ ruột chứ không phải là của mẹ kế. Vì bà sợ, sợ rằng nếu yêu thương em quá, em sẽ chẳng thèm quan tâm tới người mẹ ruột của mình.

Bà chẳng bao giờ bạo hành em vì một lí do vô lí nào cả. Bà chỉ đánh em khi không thể chịu đựng nổi sự nghịch ngợm của em. Tính tình bà nóng nảy, hay cáu và dễ nổi giận, nhưng sau một khoảng thời gian thì bà sẽ nguôi ngoai đi nỗi giận dữ ấy.

Bà cứ đánh em mà chẳng để ý, làn da em mong manh lắm, sắp chảy máu rồi...

*cạch

- cháu chào b-

"Ngọn rơm cứu mạng" của em đây rồi!

- KHÔNG ĐƯỢC!

Một em bé trai chừng cao lớn hơn em chạy lại, dang đôi tay ra như để bảo vệ cho em.

- Soobin mới qua chơi đó hả?

Lúc này, bà dừng lại việc đánh em, nhưng đôi mắt giận dữ vẫn còn đó, vẫn hướng về em. Em chỉ biết sợ hãi núp sau lưng anh.

- bác không được đánh Juni

- Yeonjun hư nên bác mới đ-

- JUNI KHÔNG HƯ!

Nói rồi, anh kéo tay em đi ra khỏi nhà. Bà chẳng nói gì, vẫn cứ để em đi, vì em biết đường về chứ không mải mê, vì nếu em đi, bà sẽ nguôi giận và cũng vì... bà không thích em, bà không muốn nhìn thấy em. Chỉ vậy thôi.

- đi luôn đi cho đẹp trời

Bà ném chiếc roi xuống sàn nhà. Tính tình bà cọc cằn nên bà hay chửi tục, hay nói những câu thô lỗ. Nhưng vì em chỉ mới 5 tuổi, bà không muốn em phải nghe thấy và học theo những gì bà vừa nói nên chỉ làm vậy khi em không có nhà.

* cạch

- cậu chủ về! Chào cháu, Yeonjun!

Bác quản gia cúi đầu xuống chào cậu và em.

Anh dắt em về nhà mình chơi.

Hai em bé là bạn thân của nhau từ khi anh chuyển về nơi này sống. Anh được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng thay vì chơi với những người bạn nhà giàu giống mình, anh lại chơi với em - một cậu nhóc được sinh ra ở ngoại ô Seoul. Anh bị thu hút bởi một cậu nhóc da trắng hồng, có đôi má bánh bao, một gương mặt hệt tiên tử. Chắc có lẽ vì thế mà anh chỉ muốn qua làm thân với em ngay và luôn.

- cháu chào bác!

- ch-cháu chào bác

- Yeonjun nay sao thế?

- ch-cháu không sao

Em đưa bàn tay bé xinh lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má

- ơ thôi. Juni không buồn nữa

Anh xoa đầu em rồi cười cười trông vô tri làm sao.

- mama ơi! Con dẫn Juni qua chơi nè!

Tiếng hét vọng vào trong bếp vừa dứt thì một người phụ nữ cùng với người làm thân cận của mình từ trong bếp đi ra. Tay người phụ nữ kia cầm hai đĩa bánh, người làm đằng sau mang hai cốc sữa tươi. Họ vui vẻ bước ra như thể rất chào mừng em.

Đó là phu nhân Choi - mẹ của Soobin. Bà rất thích Yeonjun, một phần là vì vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên thần của em, nhiều phần là vì em ngoan ngoãn và rất đáng yêu.

- Juni mới qua chơi hả?

- dạ...

- hai đứa ăn bánh rồi chơi nhé, ta phải đi có việc.

Phu nhân đặt đĩa bánh xuống rồi gấp rút rời đi. Bà hầu như chẳng thể ở nhà nổi một ngày trọn vẹn, thật sự quá bận rộn!

Người giúp việc thân cận của phu nhân, cũng là bảo mẫu từ bé của anh, cũng rất thích em. Đơn giản, vì em là đứa trẻ ngoan.

- bạn Yeonjun nay sao thế?

- d-dạ cháu không sao.

Bác ấy hay xưng hô với hai bạn là "bạn Yeonjun", "bạn Soobin".

Anh chạy vào trong lấy ra gói bánh mà em thích đưa cho em.

- bé ăn đi, không được buồn nữa. Chút nữa mình ra ngoài vườn chơi.

Hai bạn bằng tuổi nhau. Nhưng Soobin cao lớn hơn, em nhỏ bé hơn nên gọi nhau là "anh" với "bé". Người lớn thấy hai bạn gọi nhau thế cũng chẳng ý kiến. Trẻ con mà...

- để anh bóc ra cho bé nha?

Em im lặng chẳng trả lời, tay cũng chẳng động đến chiếc dĩa để ăn bánh kem.

- bé sao vậy?

- Juni đau...

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ