nineteen

242 33 11
                                    

- em làm tốt lắm, chúc mừng em nhé!

- nae, em cảm ơn

Đó là lời khen mà lần nào ban giám khảo cũng dành cho em.

- yaaa Yeonjunie hyung giỏi quá

- không có gì đâu mà

Em mang trong người một tâm trạng không mấy vui vẻ.

- Yeonju-

Em quay ngoắt đi, chẳng thèm ngó lại xem anh bảo gì mình.

[ ... ]

Từ hôm đó, Yeonjun ít trò chuyện với Soobin hẳn ra. Đã vậy còn hay buồn nữa. Tâm trí lúc nào cũng như trên mây ấy.

Hai người ở chung một kí túc xá, ngủ chung một giường. Nhưng đến nói chuyện còn chẳng nói được bao nhiêu, dễ gì em chịu ngủ cùng anh?

Anh chỉ cần ngồi lên giường là em lập tức mang chăn gối ra sofa nằm. Năn nỉ đủ kiểu, em vẫn mặc kệ anh. Nếu tính thì em đã ngủ sofa cả tuần rồi đấy!

Em không cho anh chạm vào người mình, không ở cạnh anh trong phạm vi quá gần. Ít nhất thì cũng phải ba mét, cách còn xa hơn cả cách F1, F2 bị dính covid nữa.

Em còn chẳng chịu ăn uống đủ bữa, có khi còn bỏ. Mới nhoáng cái mà trông em đã gầy hẳn đi, người trông xanh xao lắm.

Anh nhìn mà xót vô cùng. Muốn làm lành với em nhưng mà không có cơ hội giải thích vì em có thèm nghe đâu?

Em bơ anh miết...

[ ... ]

- Yeonjun! Đứng yên đó

Anh vô tình thấy em đi qua tầm mắt mình liền vội vàng gọi rồi ngăn cản em lại, không để em đi tiếp. Sau đó thì nhanh chóng chạy tới

Em không quay lại nhìn, nhưng đứng im như lời anh nói.

- bé làm vậy là sao vậy hả? Bé né anh hoài vậy?

Em không trả lời

- Yeonjun?

Anh mất kiên nhẫn liền chạy lên trước mặt em

- trả lời anh

- không có gì để trả lời

Nói rồi em đi sang một bên, đeo tai nghe lên rồi mặc kệ anh.

Soobin đã ăn quá nhiều bơ!

Eo thề, anh bất lực lắm, vừa bực vừa tức. Nhưng mà anh yêu em, nên chỉ quay lại, nhìn theo hướng của em.

- Yeonjun!

Anh vội chạy đến chỗ em.

Em ngất rồi!

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ