seventeen

225 27 1
                                    

Sắp tới em có một kì thi khá quan trọng nên cường độ luyện tập của em ngày một dày đặc. Nhiều lúc em đã mỏi rã rời nhưng bản thân không cho phép em rời khỏi phòng tập dù chỉ vài giây.

Em là một sinh viên chăm chỉ, luôn cố gắng hết mình với những kì thi. Lần nào cũng vậy, em luôn là học viên về muộn nhất.

Bình thường thì em sẽ về trong khoảng tầm bảy giờ, mọi người thì đã rời đi từ năm rưỡi, sáu giờ. Nhưng hôm nay, tới tận chín giờ em mới rời khỏi phòng tập nhảy và trở về.

Hmm... Chẳng hiểu vì lí do gì, hay tâm trí em để đâu mà cả buổi này em tập sai khá nhiều, toàn bị lệch nhịp với sai động tác thôi. Em cũng biết điều đó, và em không muốn nó nên đã tự mình ở lại muộn hơn chỉ để nhảy làm sao cho khớp nhạc và đúng động tác một cách hoàn hảo.

- Yeonjun? Sao em còn ở đây?

- à cô...

- về thôi, muộn rồi!

- vâng

Cô giảng viên đi từ cầu thang vô tình thấy lớp còn sáng đèn, tới mới biết thì ra còn học viên của mình ở đây.

- sau về sớm biết chưa

- dạ...

- nay em có chuyện gì sao?

- dạ?

- cô thấy nay em vẻ không tập trung lắm

- em cũng không biết nữa...

- hmm... Thôi không sao, mới một hôm thôi, hôm sau phải cố gắng không mắc lỗi nghe chưa!

- nae!

Nói xong thì cô cũng rẽ ra hướng nhà xe, em đi theo hướng về kí túc. Hai cô trò tạm biệt nhau.

Có thể, ai cũng thấy em với cô nói chuyện khá vui vẻ, chắc em không sao đâu nhỉ?

[ ... ]

"Đính đoong"

Tiếng chuông cửa vang lên, tràn vào tận trong nhà.

Vì anh là người cầm chìa khóa nên anh sẽ khóa cửa lại, em về thì chỉ việc bấm chuông là sẽ có người luôn chờ em về ra mở cửa.

Người con trai đang nóng ruột ngồi ở bàn học nhanh chóng ra mở khóa cho em, nay em về muộn quá....

Tiếng lạch cạch mở khóa kêu lên, đăng sau cánh cửa là một em mèo nhỏ đang cần được vuốt ve.

- Soobinie...

Em chán nản ngả người vào lòng anh. Mèo con vất vả rồi

- anh đây, vào nhà thôi

Anh đỡ lấy em rồi cả hai cũng vào bên trong.

Anh ngồi ở sofa, để em ngồi lên đùi mình.

Người dựa người ôm, ấm quá nhỉ?

- nay bé về muộn thế?

- nae...

Giọng em vẻ mệt mỏi lắm rồi... Nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần...

Bỗng người em thả lỏng, đầu gục hẳn xuống vai anh.

- Juni? Juni?

Anh lay người em, không một chút động đậy. Sao lại thế nhỉ?

Hóa ra là em nhỏ ngủ rồi...Cũng phải thôi, em cũng cần được nghỉ ngơi cơ mà!

Anh nhẹ nhàng bế em lên giường còn bản thân thì qua bàn ngồi làm bài.

Tầm khoảng một tiếng sau, khi đôi mắt đã hơi lờ đờ thì đằng sau có một tiếng gọi "Soobin" kêu lên.

- ơi anh đây? Sao nào?

- anh ơi, ôm bé

- anh ôm bé á?

- nae

Em tự nhiên tỉnh dậy rồi đòi ôm ôm, vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng vẫn ngồi dậy, hai tay giơ giơ ra như chỉ muốn được ôm ôm.

Thế này thì làm sao Soobin từ chối được đây?

- bé có chuyện gì sao?

- bé muốn được ôm...

Anh ôm em, em cũng thế mà dựa đầu lên vai anh. Trông soft thật sự ấy?

...

- ô kìa? Sao lại khóc?

- b-bé mệt quá... Bé không muốn kiểm tra nữa đâu

- sao lại thế?

- bé thất vọng về chính mình, nhiều lắm

Em bé nay khóc nhè rồi?

Chắc là vì em quá nản với việc phải tập luyện quá nhiều, thiếu thời gian ở cạnh "bạn anh" nên chẳng còn chút ý chí nào để tập luyện cả.

Đó cũng có thể là một phần lí do mà nay em đã không để tâm mà mắc lỗi nhiều lần.

Thật sự thì... Lần này việc tập nhảy cũng nhiều hơn lần trước, cường độ cũng cao hơn hẳn. Em nói "không muốn kiểm tra" là đủ hiểu em nản mức nào rồi, em vốn dĩ rất coi trọng những kì kiểm tra mà?

- thôi nào, bé sẽ làm tốt thôi mà

- bé không muốn kiểm tra nữa đâu

- bình tĩnh lại một chút nào, bình tĩnh

Anh vuốt ve lưng em, giống như nhiều lần - cách để trấn an cảm xúc của mèo nhỏ mỗi khi em cảm thấy thật tệ...

- xong rồi chứ?

Em không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, bản thân vẫn còn thút thít một xíu... Chỉ một xíu thuii

- bé nghe anh nói này

- bé lúc nào cũng làm rất tốt, và bé không cần tự đặt áp lực lên bờ vai nhỏ này đâu. Anh không cần bé luôn luôn phải đứng top đầu, mình ở top năm cũng là giỏi rồi mà! Bé lúc nào cũng là giỏi nhất, bé hiểu không?

- nae...

- giờ mình đi ngủ, nha?

- nae...

Em mau chóng nằm xuống, anh thì nằm kế bên em. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc thật ngon cho tới tận sáng...

Yeonjun lúc nào cũng muốn mọi thứ thật hoàn hảo, thật tốt. Em luôn cố gắng hết mình để đạt được tới những vị trí top đầu.

Nhưng Yeonjunie ơi! Dù em có đứng ở vị trí nào thì bản thân em cũng cần được nghỉ ngơi và thoải mái. Em đừng lấy tạ đè năng lên đôi vai gầy nữa, em nha!

Có thế nào thì vẫn sẽ có một Choi Soobin ở bên cạnh an ủi, vỗ về, động viên Choi Yeonjun mà, đúng không?

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ