- để anh tìm chìa khoá
Em buông tay anh ra để anh mò vào balo lấy chìa khoá phòng kí túc.
Tiếng lạch cạch mở ra, anh bật điện lên và tiếp đến, không ngoài dự đoán, một cú bay từ cửa vào thẳng giường của một con mèo. Anh chậm rãi đi theo đằng sau, bất lực nhìn một con mèo quậy phá đang làm đủ thứ trò trên chiếc giường.
Hết nằm ngang, rồi lại nằm dọc, lại ngồi nhổm dậy để quấn lấy chiếc chăn mềm lên người.
- chiều nay anh có phải học không?
Em bật hẳn dậy, ngồi khoanh chân trên giường.
- anh có
- ơ... chán thế? Bé lại ở nhà một mình sao?
Khoa em học thực hành nhiều hơn, nhưng so với khoa khác, khoa em học ít nhất. Khoa Toán anh học thì lại là khoa học nặng nhất nên học nhiều nhất. Vì hai khoa hai người chọn đối lập nhau nên em hay phải ở phòng kí túc bấm điện thoại một mình. Có thể đó là ước mơ của nhiều sinh viên khi bạn cùng phòng hay bạn thân của mình phải học buổi chiều khi mình nghỉ, tức là sẽ một mình chiếm cả một phòng kí túc, tha hồ mà bày bừa, thoải mái làm thứ mình thích, hoặc thậm chí là... thoải mái ăn vụng snack của người ở cùng.
Nhưng em khác lắm, em dính "bạn anh" cực kì. Cứ hễ buổi chiều nào em nghỉ mà anh có lịch trên trường là em ở nhà chán cực luôn. Dù em có bạn bè cùng khoá tầng trên và tầng dưới, toàn là mấy bạn mà chơi nhóm với em mà nãy cho em snack đó, thân lắm. Cơ mà khổ quá, trên trường có nhiều người, nhiều khoá khác nhau em còn dính mỗi anh, huống chi là ở kí túc chỉ có cùng khoá và cùng khoa?
- anh cũng không đành để bé ở nhà một mình đâu, nhưng mà anh không làm gì được ấy...
- vậy bao giờ anh tan?
- sắp kiểm tra toàn khoa đợt 3 nên về muộn hơn chút... tầm 6h30 anh mới về đó
Học bình thường, về vào lúc 5h chiều là đã nhớ muốn chết rồi, đây còn sắp tới kì kiểm tra toàn khoa Toán đợt 3, lại về muộn hơn giờ bình thường cơ, em phải làm sao đây?
- ơ học thêm sao? Bé không chịu đâuu
- anh cũng không chịu được đâu, nhưng làm thế nào bây giờ?
- bé nhớ anh chết mất
- anh cũng thế
Em không làm được cách nào níu kéo được anh về sớm hơn... vì sinh viên năm nhất, không nên bỏ giờ để ra về, giảng viên sẽ không có cái nhìn tốt, đặc biệt là mấy giảng viên khó tính dạy khoa Toán.
Ôi khổ quá... sao mà éo le thế này?
- bé không muốn ở nhà một mình nữa đâu, chán lắm
Anh nhìn em rồi ngồi suy nghĩ thứ gì đó...
- hay bé lên học với anh?
- hả? Gì? Học với anh á?
- uh!
- thôi... Toán khô khan lắm, bé không ưa đâu
- lên lớp với anh thôi, không cần học
- đ-được không đó?
- được mà, không sao đâu
- anh chắc chắn nhá?
Anh gật đầu.
Em bỗng trở nên háo hức. Háo hức vì lên lớp cùng "bạn anh". Dù không thích học toán, nhưng ít nhất là được dính lấy anh.
- vậy chốt nhé?
Anh hỏi lại lần cuối để chắc chắn em sẽ đi cùng mình. Và đương nhiên, câu trả lời là cái gật đầu lia lịa của em rồi!
- bé buồn ngủ...
- bé ngủ đi, ngủ ngon. Chút nữa anh gọi dậy ha?
Em gật đầu rồi ngả lưng trên chiếc giường êm ái.
Hai người ngủ một giường mà hầu như toàn em độc chiếm, anh có ngủ bao nhiêu đâu? Một ngày chắc em phải ngủ tới 10 giấc nhỏ mất. Mà kệ đi, được ngủ thì cứ ngủ, việc gì to tát đâu mà. 10 giấc nhỏ của em là 30 phút, chứ có phải là 8 - 10 tiếng đâu mà lo, toàn bộ là để phục vụ cho năng lượng của em thôi đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh mai - trúc mã?
Fanfiction"Yeonjunie lớn lên làm bồ của mình nha?" "Soobinie đợi Yeonjunie lớn nha?"