twenty three

268 40 10
                                    

Sau một buổi chiều dạo chơi, cả hai đã có cho nhau những kỉ niệm quý giá. Thật sự thì... anh muốn bày tỏ. Cơ mà sợ em không đồng ý.

Biết là được ăn cả, ngã thì đứng dậy, nhưng căn bản là... anh muốn ăn chắc chứ không phải kiểu "liều" như thế. Ôi mẹ ơi, khổ thật.

- Soobinie, tối nay anh rảnh không?

- hả? Sao thế?

- bé nghe Beomie bảo tối nay sẽ có trăng tròn, đẹp lắm. Anh dành thời gian ra ngắm cùng với bé một xíu được không?

Ngắm trăng à? Nghe thú vị đấy nhỉ?

- à, đương nhiên rồi, bé thích thì anh chiều. Cơ mà phải có điều kiện...

- bây giờ anh còn tính điều kiện với bé nữa hả?

- không, không có. Nhưng mà anh cần bé phải ăn hết bát cơm này, sau đó uống hết một cốc nước cam, thế là chắc bụng, anh sẽ yên tâm cùng ngắm trăng với bé, được không?

- hehe, tưởng gì, chuyện nhỏ

Em cười tươi rồi tiếp tục ăn cơm.

Cơ mà... em cứ nói thế thôi, chứ em hay bỏ thừa đồ ăn lắm. Anh nấu không nhiều, vừa đủ ăn, nhưng mà em không ăn hết, thường xuyên luôn chứ không phải thỉnh thoảng.

Không phải là anh ép em ăn hết, nhưng nếu em không ăn hết thì sẽ thiếu chất. Mà vốn dĩ em đã dễ ốm, thiếu chất như thế thì hay bị bệnh lắm. Mà biết người xót là ai không? Anh chứ còn ai nữa.

Đối với anh, em đang gầy lắm. Mặc dù đó là vóc dáng mà nhiều người mong muốn, và em tự hào về điều đó, anh biết. Nhưng mà em hay tập luyện quá sức, thế nên dù người thì vẫn thế, nhưng mà má bánh bao của em cứ ngày một mà biến mất, thành ra anh phải dựa cơ hội này mà "vỗ béo" em, "nhồi" cho chiếc bánh bao này thật mềm, nhìn là muốn cạp cho một miếng.

Tưởng tượng mà xem, một em mèo tên Choi Yeonjunie má bánh bao siêu yêu. Uii đáng yêu chít mất thôi.

Bỗng dưng điện thoại của Yeonjun reo lên.

À, Beomgyu gọi.

- ơi, anh nghe nè?

- tối nay anh có ngắm trăng không đó?

- có, sao vậy?

- em hỏi thôi hehe, mà anh đang ăn cơm hả?

- đúng rồi

- sao ăn ít quá vậy?

Vừa dứt lời, môi anh bất giác nhếch lên.

Gì? Cười bỉ ổi

- Taehyunie nhìn nè, ảnh ăn ít hơn cả em nữa, đừng có kêu là em ăn ít nữa đó nha

- em chỉ được cái lí do thôi

- nhưng rõ ràng em đã ăn rất nhiều rồi còn gì?

- rồi rồi, em đã ăn nhiều

- vậy lần sau đừng có kêu em ăn hết nữa nha

- phải ăn hết

Thì ra... nhà nào cũng giống nhà nào hả? Ý là sao nhà nào cũng có em bé kén ăn vậy?

- vậy thôi nha, bái bai

- baii

Em tắt máy, sau đó quay ra nhìn anh. Trùng hợp thay anh cũng đang nhìn em.

T-tự nhiên ngại thế nhỉ?

- bé sắp xong chưa?

- à-à dạ xong rồi

Uầy, nay em giỏi thế nhờ?

- đợi anh chút, anh rửa bát đã nha

- dạaa

[ ... ]

- Soobinie, xong chưa?

- đây rồi đây rồi

Em đứng ngoài ban công í ới gọi anh. Anh ở bên trong nhà thì nhanh nhảu hoàn thành chút bài tập đang còn dang dở.

Em liền chạy vào kéo anh ra. Hóng lắm rồii

- wow..... trăng tròn và sáng thật

- bé thích lắm hả?

- đúng rồi á

- công nhận... trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Anh vừa nói dứt câu, em liền quay sang nhìn. Hai người nhìn nhau, em mỉm cười

- trăng đẹp thậtt

Sau đó lại quay ra ngắm trăng tiếp.

- "à... em ấy không hiểu"

Ừ đúng rồi, anh muốn lấy cái cớ này để tỏ tình em. Cơ mà em còn "bé" lắm, không hiểu được ý đó đâu.

- "thôi kệ đi"

Em thấy anh dường như đang nghĩ điều gì, liền nhanh chân nhích sang bên cạnh, dựa đầu vào vai anh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm gì thì làm chứ đã thành công làm em cảm thấy hơi buồn ngủ rồi đó.

- Soobinie, bé buồn ngủ

- vào ngủ nhé?

- ucii

Anh dắt em vào trong giường ngủ. Khi thấy em đã say giấc nồng, anh chậm rãi mang đồ ra ngoài học.

Trái với suy nghĩ của anh, em hiểu.

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ