twenty two

305 43 6
                                    

- của em đây

- dạ, em cảm ơn

Em hớn hở cầm lấy hộp bỏng ngô rồi nói lời cảm ơn với anh chị bán hàng.
Hai bạn dắt tay nhau ra khỏi tiệm bỏng ngô.

- em kia đáng yêu vãii

- mẹ ơi thề, mấy đợt thấy em ăn kẹo bông ở đằng kia rồi, cuối cùng em ấy cũng vào đây

- bạn người yêu của em ý cũng đẹp trai

- trông có vẻ chiều chuộng ghê

- xứng đôi vừa lứa nhờ?

Là tiếng nhân viên quán bỏng ngô thì thầm với nhau về hai người. Họ đã để mắt tới "đôi chíp bông" này từ mấy lần trước rồi, mấy lần ra công viên ấy.

Ờm... Nhưng mà họ có phải một đôi đâu...

Thôi kệ đi, để anh chị bán bỏng ngô tan chảy cũng được, hì hì.

[ ... ]

- bé muốn qua sông Hàn chơii

- mấy giờ rồi ta?

Anh lấy điện thoại ra check thời gian. Hmm... Cũng còn khá lâu mới tới giờ nhìn thấy hoàng hôn.

- ồ, còn sớm lắm bé ơi

- nhưng bé muốn tới đó, công viên không thích bé nữa rồi

Công viên nào không thích em? Có em không thích công viên nữa thì có.

Anh nghe em phát ngôn ngây ngô vậy cũng phì cười.

- nè, anh chưa có ngốc nha. Phải em chán công viên rồi không?

- không có, công viên không thích em nữa thật mà!

Em vừa nói vừa bĩu môi.

Thật ra nói em không thích công viên nữa là không phải, nhưng mà trong đầu em bây giờ chỉ có sông Hàn và hoàng hôn thôi!

Nói như nào nhỉ? Nó kiểu giống như bản năng của trẻ con ấy. Khi một đứa trẻ được người lời hứa cho đi chơi, hay được đi, được thử, được làm gì đó với những thứ lạ lẫm, hoặc yêu thích thì cả ngày nó sẽ luôn miệng nói đến việc đó, trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ tới thứ mà nó đã được người lớn "giao kèo".

Thì em cũng vậy...

"Em là em bé mà!"

- nhưng giờ còn sớm lắm, bé cứ làm lại từ đầu với công viên xem sao ha?

- công viên không thích bé nữaa!!

- nhưng giờ ra đó làm gì có hoàng hôn mà bé tìm đâu? Chỉ có tia UV đáng yêu bay nhảy thôi, bé muốn bị say nắng hả?

- "trời nay mát mà? Nắng đâu mà nắng?"

Em không nói không rằng, đánh mắt đi hướng khác. Mặc dù chưa hẳn trăm phần trăm, nhưng sự hờn dỗi của em sắp bùng cháy rồi đó.

Nói dễ hiểu hơn thì là...

Mèo nhỏ sắp xù lông.

"Soobin! Sao còn không mau đưa em đi? Bộ muốn buổi đi chơi hôm nay chấm hết bằng cách em bỏ về hả?"

Dường như cảm nhận được điều gì giống có ai mách bảo, cũng như đã chợt nhận ra em đang sắp giận mình, anh liền mở lời.

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ