thirteen

297 39 5
                                    

Uhm, đúng rồi, Soobin thích Yeonjun, từ lâu lắm rồi!

Anh thích em từ cấp 2 - cái lúc mà con tim bắt đầu biết crush người ta, biết mở lòng, cái lúc mà nếu như hai đứa nhóc mà thích nhau thì người ta gọi là "tình yêu bọ xít". Nhưng anh vẫn không dám tỏ tình... vì sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp này. Với cả... cấp 2, cái tuổi mà vẫn bị Soobin cho là "trẻ con" nên yêu đương tuổi này cũng chẳng hợp lí lắm, mặc cho con tim đã nở hoa từ bấy nhiêu lâu nay.

Nhưng từ lúc lên đại học, suy nghĩ trưởng thành hơn, cả hai người đã đủ để hiểu tình yêu là gì, đủ khả năng để chịu những lưỡi dao mà tình yêu mang lại, nên đã chẳng ít lần con tim anh muốn thổ lộ. Nhưng anh thương em, sợ rằng sẽ làm trái tim mỏng manh ấy tổn thương mặc dù trước giờ anh chưa bao giờ làm em đau, làm em buồn. Anh chỉ biết tâm sự với Taehyun về việc anh thích em.

Không, anh yêu em luôn rồi cơ.

Anh coi em là crush, nhưng đối với suy nghĩ của anh, anh nghĩ em coi anh là "bạn thân"...

Họ chơi thân với nhau từ thuở bé, mọi người biết điều đó. Họ được gán cho cái quan hệ "thanh mai trúc mã" - một mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Và hầu hết những người trong mối quan hệ đó, họ được mọi người ship chứ trong trái tim mỗi người đều chẳng có chút gì tình cảm với nhau, chỉ là "bạn thân".

Anh muốn tiến xa hơn, trên cả mức "bạn thân"mà em vẫn thường hay nói khi nhắc tới hai người. Anh muốn làm bạn trai, thậm chí bạn đời. Mọi người sẽ phát cuồng lên vì chẳng uổng công họ đã bao lâu ship thành một cặp. Nhưng đó là những người ngoài. Còn người trong cuộc như anh và em, khó nói lắm...

Hmm... thử tưởng tượng xem, một em bé ngây thơ như Yeonjun sẽ nghĩ như thế nào nếu như Yeonjun biết Soobin thích em? Có vẻ khá sốc đúng không? À không, có khi phải hơn vậy. Dù tình cảm là thứ bộc phát sau một thời gian, mọi người đều có thể có tình cảm với người mà họ thân thiết, nhưng có lẽ lòng em vẫn khó chấp nhận việc bạn thân của mình thích mình. Em vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu bạn thân của mình, và anh biết điều đó. Qua đâu á? Qua cách em nhanh chóng phủ nhận mọi tin đồn hai người yêu nhau. Em giống như muốn chặn hết những tin đồn kiểu như vậy, nhằm chứng tỏ chắc nịch rằng họ không có một chút tình cảm nào cho đối phương.

Cơ mà em đâu có biết, trong lòng anh đã sớm nảy nở tình cảm với em?

Anh luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, chẳng phải là vì anh yêu em sao? Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy cái cách anh ôn nhu chăm sóc em mà, chẳng lẽ em lại không nhận ra điều đó?

Nhưng anh cũng chẳng mong em nhận ra. Khi em nhận ra rồi, lỡ đâu em hiểu lầm rằng anh quan tâm chỉ vì anh muốn em đáp lại tình cảm của mình, rồi lỡ đâu em tránh né anh thì sao? Chẳng phải là tự lấy dao cứa vào tay mình à?

[ ... ]

Trận bóng rổ kết thúc. Đương nhiên là với đội hình cao lớn thì lúc nào đội Toán cũng chiếm ưu thế về thể chất hơn. Mặc dù đội Tin học nghe chừng cũng là một đội "khó nuốt trôi", nhưng cuối cùng vẫn lùi bước trước đội Toán, đồng thời cũng là "nhà đầu tư" trả tiền cho chầu kem ngày hôm nay.

- ê! Soobin đâu rồi?

- hình như về rồi

- chậc, thằng này hiếm khi nó đi ăn mừng với anh em được một bữa nhỉ?

Anh hầu như thường từ chối những cuộc hẹn đi ăn kem của đội bóng. Có thể nói, số lần anh đi ăn kem chỉ đếm trên số ngón tay của một bàn tay dù cho đội bóng đã đấu được rất nhiều trận với các đội khác.

- kệ nó đi, chắc bận việc gì...

- bận gì mà bận miết ba?

- chắc bận chăm em bé...

Em bé nào ý nhờ...?

- à...

Ừm... thì chắc bận chăm em bé thật...

- bé ơi về ngủ thôi nào

- ơ... bé muốn ở đây chơi màa

- bé buồn ngủ lắm rồi, về thôi

Anh dẫn em ra công viên chơi, tại vì có "em bé" có nhu cầu đi nên anh đáp ứng lại nhu cầu đó thôi.

Em cứ mân mê cái xích đu mãi chẳng chịu về.

- bé không có buồn ngủ màa

Nói là "không buồn ngủ" nhưng thứ đi đôi là việc hai con mắt của em dính chặt lại, chẳng chịu mở ra. Em cứ mắt nhắm mắt mở mà kêu "bé không có buồn ngủ".

Nói không buồn ngủ kiểu này chắc có người tin...

- aigoo, về thôi nào bé ơi, cũng muộn rồi

- ani ani, bé muốn ở đây chơi màa

Chẳng hiểu kiểu gì, em mới nói xong tự nhiên đầu em gục hẳn xuống.

Díu rồi ý gì?

- Juni ah?

- n-nae...?

Giọng nói em yếu dần đi.

- bé buồn ngủ chưa?

- dạ rồi...

Em không cứng đầu được với anh lâu đâu. Mới nói xong câu "không buồn ngủ" khỏi miệng là cơ thể lẫn tâm trí em đã muốn "chìm sâu" rồi đó.

Anh nhanh chóng cõng em về kí túc xá.

"Bé xinh muốn được đi ngủ"

Em díu từ lúc giữa trận rồi, anh biết mà, nhưng may mắn là em không thể bỏ về và vẫn còn chút "pin" để ngồi chơi cùng Beomie. Hết trận, thật sự em đã cạn 90% năng lượng, anh chỉ muốn đưa em về để em quấn chăn mềm rồi ngủ một giấc, cơ mà em không chịu được cám dỗ của những chiếc xích đu nên đã đòi anh dắt em ra công viên chơi.

Về cũng không chịu về, đòi ở đây chơi thêm. Thế mà hai con mắt chẳng nghe lời em, tự nhiên nặng trĩu rồi nhắm tịt lại.

Kì cục ghê, đánh đònn

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ