- aluu, Yeonjunie hyung, anh tới chưa?
- anh đang tới rồi, đợi anh đi mua nước nha
Em đi mua nước, nhưng là cho Beomie, cho em và Taehyun... và cả một chai cho đội trưởng đội bên. Đây là đang muốn chọc tức anh đó hả?
Đội trưởng đội mình là Soobin, cho nên không có phần. Aigoo, chuyến này tức tím người.
Em nghĩ là như vậy.
Em vào canteen lấy bốn chai nước.
- nhanh nhanh tới giờ rồi
- chị ơi thanh toán em với
- oh... Yeonjun đó à?
Em giật thót mình khi nghe thấy có người gọi tên mình. Quay ra thì thấy... lại là Seomju. Đen thế nhỉ?
- a-ha, chào cậu
Em coi như trước kia chưa có chuyện gì, cố gắng chào để cho không khí đỡ bị ngượng. Trong lòng em giờ đang sợ lắm...
Cơ mà niềm nở quá cũng khổ. Cậu ta bị ảo tưởng, gọi là "delulu" giai đoạn cuối, nên thấy em chào lại niềm nở kiểu ấy làm cậu ta tưởng đã làm quen được với em. Trong đầu lại nảy ra suy nghĩ gì đó...
- để anh trả tiền cho nhóc
- kh-không cần
Em đã sợ, giờ lại hoang mang. Nãy sợ một giờ sợ mười.
- thôi, để anh trả
Cậu ta nháy mắt với em một cái. Chị nhân viên part time làm ở đó nhìn mà chỉ biết cười khẩy rồi lắc đầu quay đi.
- " làm với tới đâu?"
Chị ấy học khoá trên, thỉnh thoảng xuống canteen trường làm thêm kiếm chút tiền mua sắm. Đương nhiên là chị biết em rồi, qua mấy lần khảo sát tháng ấy.
- chị! Thanh toán em bốn chai nước
- kh- không cần mà...
- aiss, nói nhiều quá im đi
Cậu ta lại chộp lấy cổ tay em. Em vội vàng giật tay ra.
- làm gì vậy?
- làm quen chút đi, cậu làm thân với tôi trước mà?
- c-cậu sao vậy?
Em sợ hãi nhìn cậu ta rồi bỏ đi.
"Lần sau gặp thằng đó thì né ra, biết chưa"
Nghe lời anh, em vừa ra khỏi canteen liền chạy vội đi. Nhưng không dễ gì cậu ta bỏ qua cho em rồi...
- "chạy làm cái gì chứ? Để tôi đuổi theo em nhá?"
Nói rồi cậu ta chạy ngay theo đằng sau
Em nhận ra cậu ta ở ngay đằng sau liền sợ hãi tăng tốc, tay lấy điện thoại gọi cho Beomie.
- ng-nghe máy đi. B-Beomie
Em lẩm bẩm trong miệng, ngày càng vội vàng.
- chạy làm gì? Tôi sẽ bắt được nhóc
Vừa dứt câu cậu ta liền chạy vội tới, túm được cổ tay em rồi dồn em vào góc tường gần đó.
Chỗ này chẳng mấy có người, tại vì đây là buổi chiều, nhiều lớp đi về, và cũng nhiều lớp đang học nên chẳng có ai ở ngoài này.
- aigoo... nhóc tính trốn tới bao giờ?
- bỏ ra
Em sợ hãi giật tay lại, cơ mà không nổi.
- lần trước do tôi đen thôi, lần này, em phải là của tôi
Nói rồi cậu ta cầm tay em lên ngửi ngửi.
Thật sự là sinh viên năm nhất? Mấy cái hành động cậu ta làm giống mấy thằng cha già dê hơn là một sinh viên mười chín đôi mươi đó...
- b-bỏ tay ra
Lúc này, em lại rưng rưng rồi...
Thề là em sợ cậu ta kinh khủng luôn ý.
Cậu ta thấy em đang chuẩn bị khóc thì cười hố lên.
- cho tôi thấy giọt nước mắt gợi tình của em đi...
Wtf? Cậu ta vừa nói cái gì với em vậy...?
Dù đã lớn, đã là vị thành niên nhưng em vốn rất ngây ngô, trong sáng, lần đầu nghe thấy có người nói với em mấy từ dơ bẩn như vậy.
Em thật sự kinh hãi loại người kiểu này rồi...
Em quay mặt sang một bên không cho cậu ta thấy những giọt nước mắt yếu đuối của em. Nói thẳng, em ghét việc bị người khác thấy em khóc, thấy nước mắt em.
- quay ra đây!
Cậu ta dùng tay nâng cằm em quay ra. Tận mắt thấy em đang cố nén nước mắt vào trong, lên cơn điên mà cười.
- SEOMJU!
Vừa dứt tiếng gọi, một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu cậu ta.
Dù thế nào, cậu ta vẫn chỉ như một con chuột nhắt chẳng thể đỡ nổi quả bóng đó.
Anh tới rồi...
Anh chạy tới cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài ra trùm lên đầu em. Anh biết, em không muốn ai thấy em khóc.
- lại là mày à?
Cậu ta choáng váng đứng lên. Đau điếng người nhưng vẫn cố mồm to, ra vẻ...
Anh trông ngứa mắt lắm, chẳng chịu được liền chạy tới lôi cậu ta xuống rồi nắm lấy cổ áo. Tay giơ nắm đấm và liền cho cậu ta một nhát.
- tao không nghĩ mày đê tiện tới mức này đấy thằng chó
- ha? Thì sao? Cậu ta thơm lắm mày biết không??
Anh lại giơ tay lên cho cậu ta thêm một phát đấm. Muốn đấm cái nữa nhưng mà...
"Năm nhất"
Anh thả cậu ta ra. Dần bình tĩnh lạ nhưng đôi mắt giận dữ vẫn nhìn một thẳng hèn theo kiểu chằm chằm.
Biết mình không đấu lại được, cậu ta chẳng ngu gì mà ở lại, liền xách dép chạy đi mất.Khi bóng lưng cậu ta đã không còn trong tầm nhìn, anh mới yên tâm, quay ra nhìn em.
Em đang ngồi gục hẳn xuống một khóc và khóc nức nở. Hẳn là em đã rất cố kìm nén rồi.
Anh chạy lại đỡ em đứng dậy, ôm em vào lòng.
- không sao mà, anh đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thanh mai - trúc mã?
Fiksi Penggemar"Yeonjunie lớn lên làm bồ của mình nha?" "Soobinie đợi Yeonjunie lớn nha?"