eighteen

284 40 9
                                    

Chớp nhoáng một cái thì cũng tới ngày kiểm tra. Hồi hộp thật đấy. Em mang trong mình cảm xúc bồn chồn tới lớp học, ai cũng đang động viên lẫn nhau.

- Yeonjun ah! Cố lên nha!

- à nae, mình biết rồi

Em cũng nhận được vài lời cổ vũ rất đáng yêu của người bạn cùng lớp.

"Ting ting"

Ai nhắn cho em vậy nhỉ?

"Yeonjunie huyng ahh!!! Nay kiểm tra phải làm thiệt tốt, nghe chưaaa"

À, là bé nhắn để cổ vũ tinh thần em đó. Cảm ơn bé nhiều nha!

Nhưng mà em thấy thiếu thiếu cái gì ý nhỉ...? À đúng rồi! "Bạn anh" của em đâu rồi?

Em chợt nhận ra là Soobin không tới rủ em đi dạo quanh sân trường như mọi lần, mà hôm nay anh tách em về lớp mà chẳng tạm biệt em lời nào, em thấy trống vắng lắm luôn.

Em lon ton chạy đi tìm anh

- "chắc anh ấy ở trên lớp thôi nhỉ?"

Nơi em đến đầu tiên là lớp học

- ủa Yeonjun? Đi đâu đây?

Là Taehyun

- Soobin không có ở đây hả?

- có tới lớp rồi, nhưng mà lại nhanh chóng rời đi rồi

- oh...

- nay kiểm tra hả?

- à đúng rồi

- cố lên nha!

- mình cảm ơn

- thử tìm ở canteen xem, chắc nó ở đó đó

- nae, mình cảm ơn nhaa

Nói rồi em vẫy tay cậu để tiếp tục tìm anh.

Em cũng lật đật thử xuống canteen tìm như lời Taehyun nói. Ồ, anh kia rồi!

- Soobin-

Em định chạy tới chỗ anh, nhưng bị chính mình ngăn lại...

Em đã thấy bóng lưng Soobin, nhưng đi theo đó là một cô gái. Hai người nói chuyện nghe chừng khá vui vẻ, anh cười tươi lắm mà.

Tâm lí những ngày thi của em vốn đã không ổn định và vui vẻ như ngày bình thường, giờ nhìn thấy cảnh này thật sự chẳng khác gì là đang... chọc ngoáy sâu vào nó sao?

Dạo này em nhạy cảm cực kì, cũng chẳng khó hiểu khi mà em đã nghĩ ngợi đủ điều, và nó đi hơi xa so với tưởng tượng rất nhiều luôn.

Em đứng "hoá đá" ở đó, trong lòng chắc hẳn hụt hẫng lắm, phải không?

Anh đang cười cười nói nói với đối phương thì vô tình quay qua, thấy em đang đơ ra nhìn mình, liền hiểu vấn đề liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái kia. Nhưng khi quay ra nhìn thì đã thấy em hậm hực rời đi rồi.

Chẳng hiểu sao giờ em thấy buồn vô cùng ý...

Tự nhiên bạn thân của mình rời đi không lời tạm biệt, đã vậy lại còn chuyện trò rất là vui vẻ bên một người bạn khác nữa. Bỗng dưng em thấy vừa giận, mà cũng vừa tủi.

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ