seven

339 37 23
                                    

- hmm... câu này vẻ khó khăn với các em quá nhỉ?

Một câu toán khó được cô giảng viên chiếu lên bảng trắng. Mặt các sinh viên thật sự nhìn câu hỏi một cách khó hiểu.

- nào đừng có làm cô buồn cười nữa, giãn cơ mặt ra đi năm nhất ơi!

Cô giảng viên này rất hài hước, nói chuyện rất thoải mái với sinh viên.

Mặt sinh viên nào cũng nhăn nhó lại, đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào đề bài. Nói thật là trông ai nấy cũng tếu táo lắm.

- em nào đang ngủ gật kia?

Giảng viên trẻ tuổi nên mắt rất tốt, đánh mắt tới chỗ Soobin là một bạn học đang ngủ gật.

- Soobin! Bạn bên cạnh em mã sinh viên bao nhiêu?

- d-dạ?

- bạn học ngồi cạnh em mã sinh viên bao nhiêu?

- bạn nào ạ?

Cô chỉ tay vào em, đôi mắt nhìn vào anh. Dù không quá giận dữ, nhưng đủ biết cô đang thật sự nghiêm túc.

- aigoo, bạn này không phải sinh viên lớp mình...

- đọc mã sinh viên lên

- nhưng m-

- đọc lên!

Cô là đang bắt buộc anh phải đọc mã sinh viên của em ra đó.

- 1309, thưa cô

- GÌ?

Cô giáo bất ngờ phản ứng lại.

- m-mã là gì cơ?

- 1309, thưa c-

- chút nữa bạn ấy dậy bảo bạn qua phòng gặp cô

- d-dạ? Bạn ấy chỉ tới đây th-

- cô nói là chút nữa dậy thì qua gặp cô

Anh nghe xong chỉ biết đồng ý

- "Juni... xui cho bé rồi"

Họ lại tiếp tục học bài....

Thời gian cứ trôi trôi, nhoáng cái là chuông reo. Chuông reo to, học viên cũng nói chuyện nên em cũng đã tỉnh dậy.

- S-Soobinie... a- ủa nhầm, cậu đâu rồi?

Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Đồ dùng của anh vẫn còn đó, nhưng lại chẳng thấy chủ nhân của nó đâu. Chẳng nhẽ lại bỏ quên? Không thể nào, còn em ở đây cơ mà...

- oh, chào em

Seomju đi tới chỗ em. Định làm gì vậy? Làm quen hả?

- ...???

Mặt em lộ rõ hai chữ "ủa alo?". Tính ra em bằng tuổi thằng cha đó luôn đó trời?

- "ủa bị nợ môn ở lại lớp hả?"

- haha nhóc con xinh đẹp này nai tơ quá nhỉ?

Bỗng dưng cậu ta ngồi xuống bên cạnh em, tay cầm lấy tay em

- ê làm gì vậy?

- haha làm thân một chút thôi mà... làm gì căng quá

- bỏ ra

Em giằng tay ta, nhưng mà càng giằng thì tay cậu ta nắm càng chặt

- tay nhóc mềm mại đấy, thật đáng để làm của riêng

- bỏ ra!

Em cố gắng giật tay lại. Nhưng vô ích

- thôi nào, nhóc không thoát khỏi tôi đâu

Trong lúc như này, em tưởng chừng mình sắp tiêu đời tới nơi. Mặt em thổ lộ rõ sự sợ hãi. Đôi mắt em rưng rưng. Ừ... em sắp khóc rồi

- gì đây? Khóc van xin tôi đó à?

- b-bu-buông ra...

Giọng em yếu ớt dần, tại vì nước mắt em sắp bóp nghẹt thanh quản em rồi.

Thật sự là lúc này em rất sợ. Và thứ em cần bây giờ là 1 bóng hình... bóng hình quen thuộc vẫn nắm tay em hàng ngày, vẫn ôm em, vẫn "đi trước bảo vệ" cho em.

- S-Soobin...

Nghe tới câu này cậu ta bỗng tức phát điên

- này!? Mày bị điên à? Giờ mày là của tao! Ai cho phép mày nhắc cái tên đấy ở đây?

- Soobin, t- tới cứu bé với...

- "?????"

- LEE SEOMJU! MÀY LÀM GÌ ĐẤY?

Một tiếng hét của Taehyun từ cửa lớp học vang lên. Ngay sau đó là cú chạy thẳng từ bên ngoài vào chỗ em đang ngồi, đang cố giằng lại bàn tay nhỏ xinh của mình.

- "anh tới rồi"....

Anh chạy tới, vội vàng túm cổ áo lôi cậu ta ra. Tay cậu ta siết chặt lấy tay em rồi dần bị nới lỏng.

Ôi cú siết ấy làm em đau làm sao...

- mày định làm gì?

- t-tao, t-

Không kịp để cậu ta nhả thêm một câu chữ nào, anh liền ném cậu ta cho Taehyun. Cơ mà Taehyun  không tha thiết gì động chạm loại như thế, né sang một bên tạo ra một cú ngã đau đớn, đau điếng người.

- "mẹ hai thằng chó, chúng mày nhớ mặt"

Cậu ta chạy đi, chạy sao cho nhanh để không ăn thêm chiếc giày nào từ đằng sau của Taehyun.

Anh quay ra nhìn, thấy em đang cúi gầm xuống khóc. Em chưa bao giờ dám khóc trước mặt người khác, trừ anh. Em chưa bao giờ dám tỏ ra mình yếu ớt về tâm hồn như này... nãy em mới rưng rưng, chưa khóc. Nếu có khóc, em sẽ quay mặt đi để không ai thấy những giọt nước mắt bị em cho là "xấu xí".

Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh em. Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh mình, liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Juni... ngoan, không kh-

Em liền nhào vào lòng anh mà khóc. Gục mặt vào người anh để tấm áo thấm hết những giọt nước mắt kia, cũng như không để Taehyun thấy được cảnh mình khóc.

Em cho đó là "xấu xí" nhưng em đâu biết, đối với anh, giọt nước mắt của em, là "kim cương sáng chói"...

Anh đưa tay lên ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ lưng để trấn an em bình tĩnh.

- "Beomie ơi, anh nhớ bé rồi..."

Taehyun nhìn cảnh vừa rồi cũng biết ý mà đi ra ngoài. Trong lòng Taehyun giờ chắc nhớ Beomie lắm, thèm Beomie ôm lắm đây này.

- nào, bình tĩnh, không khóc nữa.

Càng nói, em càng khóc. Khóc còn to hơn vừa rồi.

- Juni bình tĩnh lại

Trong phòng học giờ chỉ còn hai bạn ngồi ôm nhau thôi... không còn ai trong này đâu...

- bé ngoan, nín khóc đi mà...

thanh mai - trúc mã?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ